Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỹ Ngọc Thiên Thành – Chương 146

Mỹ Ngọc Thiên Thành

Tác giả: Trầm Nhiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàn Nhan Lượng và mấy mưu sĩ cùng nhau nhảy lên như thể dưới m//ô//n//g gắn lò xo.

Âm thanh binh khí đánh nhau bên ngoài ngày càng ồn ào, nghe không giống như là thích khách hạng xoàng!

Hai binh lính thở hổn hển chạy vào lều chủ soái, nói với Hoàn Nhan Lượng: “Bệ hạ, có người mưu phản!”

Sắc mặt Hoàn Nhan Lượng tái xanh, cuối cùng chuyện hắn lo lắng nhất cũng xảy ra!

”Viu!”

Một mũi tên bắn thủng lều của chủ soái rồi cắm xuống mặt đất, mọi người trong lều rối rít cầm vũ khí lên chuẩn bị nghênh chiến. Chỉ là kẻ địch của trận chiến này không phải là người Tống, mà là người của mình!

Thì Quý Phong không nghĩ tới tối nay hắn lẻn vào đây lại gặp phải người Kim nội đấu, quả là trùng hợp. Trong lòng hắn mừng rỡ, nắm chặt đạn pháo trong tay áo, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp liền phát tín hiệu cho Ngu Duẫn Văn trong thành Trấn Giang xa xôi, trong ứng ngoài hợp, giết người Kim không chừa mảnh giáp!

Việc mưu phản tối ngày hôm nay không phải vô duyên vô cớ, mà là Hoàn Nhan Lượng gieo tiếng ác.

Gần đây trong quân binh lính trốn đi rất nhiều, Hoàn Nhan Lượng tức tối muốn truy cứu trách nhiệm thuộc hạ. Ban ngày, hắn nói với thuộc hạ: “Sáng sớm ngày mai ta sẽ điểm danh, nếu như đội nào thiếu thành viên nghiêm trọng, ta sẽ giết chết trưởng quan đội đó, các ngươi xem xét mà làm!”

Những tướng lĩnh này biết Hoàn Nhan Lượng hung tàn, nhưng trong tất cả hàng tướng lĩnh, sợ nhất là Binh Bộ Thượng Thư, bởi vì ông đứng đầu các đội, Hoàn Nhan Lượng nói chỉ cần có người chạy trốn thì giết trưởng quan, vậy khẳng định cuối cùng ông sẽ bị giết!

Binh Bộ Thượng Thư nghĩ kiểu gì cũng chết, không bằng đánh cược một lần. Tối nay ông đi tìm nhi tử của mình là Hoàn Nhan Vương Tường, hỏi hắn bây giờ nên làm cái gì?

Hoàn Nhan Vương Tường nói: “Phụ thân, việc đã đến nước này, tân thiên tử đã được sắc phong ở Liêu Dương, bây giờ Hoàn Nhan Lượng chỉ là đồ thất bại! Chúng ta giết chết Hoàn Nhan Lượng, đi tranh công với tân thiên tử, cha con ta sẽ không mất đi vị trí vương hầu!”

Hoàn Nhan Lượng không biết tối nay trong doanh trại của hắn xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết chuyện đã phát triển đến lúc càng ngày càng tệ!

”Quân đâu, nhanh chóng tiêu diệt phản tặc!” Hoàn Nhan Lượng đi ra khỏi lều soái thét khàn cả giọng.

Thì Quý Phong núp trong bóng tối, rút đoản kiếm trong tay ra, hắn cách Hoàn Nhan Lượng chỉ mười bước. Nhất định phải nắm chắc cơ hội này, một kiếm chém hắn ngã ngựa!

”Bệ hạ, bệ hạ! Người của chúng ta bị giết rất nhiều.” Binh lính đầu đầy vết máu chạy đến trước mặt Hoàn Nhan Lượng báo cáo, Hoàn Nhan Lượng “hừ” một tiếng, nói: “Ta sẽ tự mình đi tiêu diệt những phản tặc này! Bọn chúng ở chỗ nào?”

Chợt một mũi tên phá gió lao đến, nhắm ngay đỉnh đầu Hoàn Nhan Lượng!

Hoàn Nhan Lượng không hổ là chiến sĩ kinh nghiệm đầy mình, nghiêng đầu tránh được tấn công bất ngờ.

”Tặc tử, ngươi dám!” Hoàn Nhan Lượng thét to một tiếng, có mấy phần khí phách Vương tử.

”Hoàn Nhan Lượng, ngươi mới là loạn thần tặc tử, ai ai cũng muốn giết!” Trong tiếng đao kiếm, Hoàn Nhan Vương Tường dẫn quân sĩ vọt tới trước lều soái, binh lính hai phe bắt đầu giao chiến một trận!

Hoàn Nhan Lượng cầm đao trong tay, nhìn chăm chú phản đồ phía trước, đột nhiên trên lưng cảm thấy vô cùng đau nhức!

”A…” hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, mọi người nghe tiếng đồng loạt nhìn về phía Hoàn Nhan Lượng, chỉ thấy một thanh kiếm nhuốm máu đ//â//m xuyên qua ngực Hoàn Nhan Lượng!

Là ai?

Hoàn Nhan Vương Tường cho là thủ hạ của mình, vui mừng quá đỗi: “Đã giết Bạo Quân! Các huynh đệ, chúng ta thắng rồi!”

Bọn phản đồ lâm vào phấn khích, càng ra sức truy đuổi phe cánh của Hoàn Nhan Lượng. Không ai biết rằng người giết Hoàn Nhan Lượng là một nam tử áo đen với khuôn mặt xa lạ!

Thi Quý Phong thừa dịp Hoàn Nhan Lượng không để ý liền đ//â//m hắn một kiếm, rút kiếm ra lại cắt đầu Hoàn Nhan Lượng thật nhanh, một cước đá bay thi thể của hắn, cánh tay vung lên liền lấy đạn pháo bắn lên không trung.

”Bùm!”

Đạn pháo bắn lên trên bầu trời đêm tạo ra đóa hoa tươi đẹp màu đỏ, quân Tống bắt đầu đánh lén ban đêm!

Trong giây phút đạn pháo được bắn lên, thân phận của Thì Quý Phong bị quân Kim phát hiện. Lúc này bọn họ mới biết, thì ra người giết Hoàn Nhan Lượng không phải quân Kim, mà là người Tống lẻn vào!

”Có gian tế!”

Hoàn Nhan Vương Tường là người đầu tiên phản ứng kịp, chỉ huy binh lính vây quanh Thì Quý Phong. “Giết hắn, đoạt đầu Hoàn Nhan Lượng! Tuyệt không thể để người Tống lấy đầu hắn đi!”

Hàng trăm binh lính nhanh chóng bao vây Thì Qúy Phong ở giữa. Thì Quý Phong có võ công cao cường nhưng không thể chống lại quân địch lấy đông hiếp yếu, mấy lần mắt thấy thể lực cạn kiệt, suýt bị kẻ địch giết. Hắn giữ chặt kiếm của kẻ địch, trong lòng la lên “Ta không thể chết được!“.

Trong thời khắc vô cùng khẩn trương này, trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt tươi cười của Tiểu Ngọc.

Nếu như mình chết rồi, liệu Tiểu Ngọc có đau lòng không?

Đột nhiên có ánh sáng hồng lóe lên trong bầu trời đêm, một vật tròn khổng lồ màu đen rơi vào đám người Kim, lập tức nổ tung!

”Bùm bùm bùm!”

Đạn đen chẳng những phát ra ánh lửa hừng hực, còn phun ra rất nhiều vôi trắng, tướng sĩ quân Kim bị sặc không mở mắt được.

”Đây là… đây là yêu pháp gì!” Hoàn Nhan Vương Tường giương mắt nhìn mọi thứ trước mặt, bầu trời đêm đã bị pháo lửa nhuộm đỏ, tiếng kêu của quân Kim vốn đã rung trời giờ càng hỗn loạn.

Hỏa dược của đại nhân Ngu Duẫn Văn mang tới quả nhiên lợi hại.

Toàn thân Thì Quý Phong dính đầy máu tươi cười ha ha, tối nay sẽ là ngày chết của người Kim!

Chiến đấu suốt đêm kết thúc, người Kim chết thảm, nhưng binh lính Tống quốc cũng bị thương không ít.

Dưới sự hướng dẫn của Hoàn Nhan Vương Tường, người Kim rút lui đến phía bắc Trường Giang, bảo vệ chiến tuyến Trấn Giang!

Thì Quý Phong không ngờ mình có thể còn sống trở về.

Thừa dịp doanh trại tràn ngập khói lửa, hắn phấn khởi chém giết không ít quân Kim, ôm đầu của Hoàn Nhan Lượng chạy khỏi doanh trại, hội họp với người của mình!

Nhưng toàn thân hắn gần như có trên trăm vết thương, mà vết thương lớn thì có hơn mười.

Quân y cũng phải bó tay không có cách nào, nhiều nhất bọn họ cũng chỉ có thể cầm máu cho Thì Quý Phong, song quả thực không có biện pháp hay ho nào đối với thương thế của hắn.

Thì Quý Phong sốt cao, cả người nóng rực.

Ngu Duẫn Văn kích động kêu quân y: “Các ngươi mau nghĩ cách giúp Thì đại nhân hạ sốt!”

Mấy quân y hai mặt nhìn nhau, cách bọn họ có thể nghĩ đều đã nghĩ hết rồi, hiện tại Thì Quý Phong đã cận kề cái chết, chỉ là vấn đề thời gian thôi!

”Ngu đại nhân, không nên trách bọn họ, bọn họ đã hết sức.” Thì Quý Phong mở mắt nói: “Sau khi ta chết, tạm thời đừng nói với phụ thân của ta.”

Lúc này phụ thân của hắn cũng đang chiến đấu ở trên chiến trường.

Thì Quý Phong lại ngất đi. Ngay lúc mọi người cố nén bi thương nghĩ là chuẩn bị hậu sự thay Thì Quý Phong, thì đột nhiên có một giọng nói vang lên: “Để tôi thử một chút!”

Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử tuấn tú trẻ tuổi chen vào đám người.

Hắn giữ chặt miệng Thì Quý Phong: “Quý Phong, ngươi mau tỉnh lại!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỹ Ngọc Thiên Thành
Chương 146

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 146
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...