Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 97

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mặc dù Phó gia đang cần nhân lực nhưng Minh Cẩm và Lục Trạm không dám rời phủ tướng quân.

Nếu chưa có tin tức truyền đến có thể an toàn rời đi, bọn họ vẫn nên ở tại phủ tướng quân tốt hơn.

A Tử phát huy vai trò của mình, làm nhịp cầu liên lạc qua lại giữa Phó gia và phủ tướng quân, còn trợ giúp Tề thị dọn dẹp nhà mới của Phó gia, chỉ còn chờ Minh Thụy có thể di động là sẽ chuyển nhà.

Có lẽ mấy ngày nay chuyện cần làm quá nhiều, vận động tốn năng lượng nên sức ăn của Minh Cẩm tăng vọt.

Tuy vẫn chưa ăn nhiều như Lục Trạm nhưng mỗi bữa cơm cũng có thể ăn hai chén.

Sự thật này làm Minh Cẩm có chút thẹn thùng, cũng không biết tại sao mình lại thèm ăn đến mức nhịn không được.

Lục Trạm bị sức ăn của Minh Cẩm dọa hết hồn, sợ nàng ăn hỏng bụng bèn bắt đầu nhìn chằm chằm không cho ăn nhiều.

Minh Cẩm đành phải khống chế một chút trong lúc ăn cơm, chờ Lục Trạm không có mặt thì lén ăn vặt cho đỡ đói.

“Tỷ tỷ,” A Tử từ bên ngoài tiến vào, cười trêu Minh Cẩm, “Dạo này tỷ tỷ bị sao vậy, mỗi lần tới đều thấy tỷ tỷ ăn luôn miệng.”

A Tử là đứa thích bỡn cợt, thấy Minh Cẩm không lên mặt làm giá nên nói chuyện dần dần càn rỡ chút, tuy nhiên làm việc vẫn cần mẫn nhanh nhẹn, cho dù nhờ đi Phó gia hỗ trợ cũng chưa bao giờ chậm trễ.

Minh Cẩm ngượng ngùng buông xuống miếng bánh hoa quế, chớp chớp mắt hỏi A Tử: “Sao trở lại nhanh thế?”

Mới vừa rồi Lão tướng quân tìm Lục Trạm nói chuyện, nàng nhân cơ hội ăn vụn vài miếng, ai ngờ A Tử lại về bị bắt quả tang.

“Em vừa đến nơi thì phu nhân bảo em kêu hai vị cùng qua,” A Tử vội báo, “Phu nhân nói là hôm nay phải dọn nhà.”

“Sao gấp vậy?” Minh Cẩm ngạc nhiên, nhíu mày hỏi, “Lại xảy ra chuyện gì à?”

Vốn dĩ đã bàn bạc xong xuôi là ba ngày sau mới dọn đi, chẳng lẽ Quân Nghiên còn ngại chưa đủ, tiếp tục náo loạn ra chuyện xấu gì?

“Không có ạ.” A Tử lắc đầu, “Là Phó lão phu nhân biết chuyện này nên muốn vào kinh.

Nói là sáng sớm ngày mai khởi hành, buổi tối có thể đến nơi.

Phu nhân bảo kêu hai vị qua nhìn xem, nếu Minh Thụy thiếu gia có thể di chuyển, hôm nay sẽ dọn nhà.”

Minh Cẩm sửng sốt một chút rồi gật đầu, cho A Tử lui xuống nghỉ ngơi.

Tin tức này khiến Minh Cẩm thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù bà nội nghiêm khắc nhưng rất hiểu biết về các gia đình giàu có ở kinh thành.

Bà nội tới đây có thể chỉ điểm Tề thị và Minh Lan nhiều hơn, tuy nhiên những ngày tháng tiêu dao sợ rằng sẽ biến mất.

Khi Lục Trạm trở về vẻ mặt trông rất vui mừng, thấy trong phòng chỉ có một mình Minh Cẩm bèn ôm choàng lấy nàng muốn trộm hôn, bị Minh Cẩm đẩy ra.

Ông tướng này càng ngày càng làm càn, Minh Cẩm né tới né lui vài cái nhưng vẫn không thể tránh được, đành để Lục Trạm thỏa ý mới buông tha nàng.

“Có chuyện gì mà cao hứng thế?” Minh Cẩm thấy chồng vui vẻ, cũng cười tủm tỉm hỏi.

“Chúng ta có thể về quê.” Lục Trạm mỉm cười tuyên bố, “Sự tình bên kia xem như giải quyết xong, chúng ta giúp nhà nàng dọn qua xong là lập tức khởi hành được rồi.”

Minh Cẩm nghe vậy trong lòng cũng vui mừng, có thể về quê nghĩa là nguy cơ đã giải trừ, không cần lo lắng cho an toàn của Lục Trạm.

Tuy ở phủ tướng quân rất nhàn rỗi nhưng trong lòng nàng vẫn nơm nớp đề phòng, Lục Trạm cho dù lợi hại thì cũng chỉ có một mình, địch mạnh ta yếu luôn khiến lòng người không thoải mái.

“Xác định rồi?” Minh Cẩm vẫn không thể tin được.

“Xác định,” Lục Trạm cười gật đầu, dường như có chút vui sướng khi người gặp họa, “Nói đúng ra là nhờ Triệu tiểu thư giúp chúng ta đại ân.”

“Sao thế?” Minh Cẩm nhướng mày, “Em luôn cảm thấy cứ dính dáng đến nàng ta là không có chuyện gì tốt.”

“Thì đúng là vậy,” Lục Trạm gật đầu phụ họa, cười nói, “Tuy nhiên lần này không phải chúng ta dính dáng đến nàng ta, là mấy vị phía trên chiêu nạp, nghe nói bên Tự Phong cũng tìm nàng ta.”

“Ồ?” Tâm hồn hóng hớt của Minh Cẩm bắt đầu bốc cháy hừng hực, nhịn không được hỏi tới, “Có phải nàng ta quay đầu hướng về phía bên kia?”

“Vốn dĩ bên Tự Ninh tính kế đưa Tự Phong vào tròng.” Lục Trạm cũng không giấu Minh Cẩm, “Ai ngờ Quân Nghiên kêu nha hoàn đi báo tin, không những phe Tự Ninh thất bại trong gang tấc mà suýt chút nữa còn bị cắn ngược lại.”

“Chẳng lẽ Tự Ninh không phái người canh chừng Quân Nghiên?” Minh Cẩm thấy kỳ quái, sau khi Tri Xuân bị phát hiện, vô lẽ bọn họ cứ mặc kệ như vậy?

“Hình như Tự Ninh suy xét thật lâu, rốt cuộc quyết định nạp Quân Nghiên làm thiếp, hai người có thể cũng nảy sinh tình cảm, hắn tự cho là không có gì sai sót nên thả lỏng cảnh giác.

Ai ngờ Quân Nghiên ra tay bất thình lình, thế là mâu thuẫn bùng nổ.” Lục Trạm bĩu môi.

Minh Cẩm thất vọng, lúc ấy ở hội thơ nàng đã phát hiện thái độ của Quân Nghiên đối với Tự Ninh thực đáng giá nghiền ngẫm -- vừa thương hại xen lẫn đồng tình, phải chăng điều đó có nghĩa là trận tranh đoạt này Tự Ninh là kẻ thất bại? Còn Quân Nghiên bởi vì Triệu gia nên đành phải có mối quan hệ với kẻ thua cuộc?

Nghĩ theo cách này, Minh Cẩm hoàn toàn có thể hiểu tại sao Quân Nghiên lại làm ra chuyện như vậy, và tại sao Tự Ninh luôn tự phụ lại chịu tổn thất lớn đến thế.

Người cổ đại đương nhiên cho rằng nam nữ trẻ tuổi một khi đính ước thì nhất định phải giữ lời thề non hẹn biển "không phải chàng thì không gả", thế nhưng Quân Nghiên lại là một cô gái xuyên qua kiểu "công chúa" điển hình, ở trong mắt cô ả, thành thạo nhúng tay vào vụ đoạt đích của người ta mới là bình thường.

Cốt truyện chính yếu là hết thảy mọi người phải quỳ gối dưới váy cô ả, cô ả sẽ không si tình với bất cứ một người đàn ông nào để rồi phải ngoan ngoãn bám theo hắn, càng không vì thu quà theo đuổi của Tự Ninh mà trung thành với hắn.

“Phe Tự Phong được thế bèn thừa thắng xông lên, vì thế không hơi đâu giúp Thư Nhã gây phiền toái cho chàng?” Minh Cẩm cười.

Cuối cùng Quân Nghiên cũng giúp người khác một tay, tuy rằng ngay chính cô ả cũng không biết.

“Triệu phủ vẫn luôn thuộc phe Tự Ninh, hiện giờ bỗng xảy ra vấn đề này, Quân Nghiên lại bị giam lỏng, nghe nói cuộc sống cũng không dễ dàng.” Lục Trạm ngẫm nghĩ, có chút chần chờ suy đoán: “Hay là vụ Minh Thụy có thể cũng vì lý do này?”

Nghĩ theo chiều hướng này thì lập tức có thể thông suốt, bình thường Quân Nghiên đều khinh thường kết giao và tranh chấp với tụi nhỏ, thế mà đột nhiên ra tay tàn nhẫn với Minh Thụy, phỏng chừng thật sự bị k1ch thích.

Nhưng mặc kệ thế nào thì đấy cũng là do chính cô ả gây họa, có lý gì nổi giận rồi phát ti3t lên người Minh Thụy.

“Tóm lại hiện giờ Triệu phủ rất bị động,” Lục Trạm nhíu mày, “Chúng ta nên đến Phó gia xem sao, sớm chút dọn đi mới được.”

“Em đang định nói với chàng chuyện này.” Minh Cẩm gật đầu, “Trong nhà báo là bà cụ sắp sửa đến đây, lúc này chúng ta đi qua giúp một chút, chàng thuận tiện nhìn xem thương thế Minh Thụy ra sao, nếu có thể di chuyển thì dọn ra ngay.”

Khi hai người chạy tới Phó gia thì gặp Lý thị ngoài cửa, thấy bọn họ vội ra đón, nói với Minh Cẩm: “Ta đang chờ muội muội.” Nói xong kéo Minh Cẩm sang một bên.

“Muội muội có thể nhân dịp hôm nay chuyển nhà đưa Tiểu Siêu đi luôn được không?” Lý thị thì thầm, “Ta kêu nó qua đây hỗ trợ, chốc nữa theo xe luôn, không cần trở lại.”

“Tỷ tỷ sao gấp đến thế?” Minh Cẩm ngạc nhiên, thái độ của Lý thị hôm nay không bình thường.

Trước giờ Lý thị luôn ngại đem thêm phiền toái cho người khác, thế mà hôm nay lại nhắc tới chuyện này ngay trong lúc Phó gia đang rối ren, coi bộ đã xảy ra sự cố gì rồi.

“Bên Chu quản sự báo rằng Triệu gia đã gặp rắc rối.” Lý thị ép giọng càng nhỏ, “Cụ thể chuyện gì không thể nói tỉ mỉ cho muội muội.

Hiện tại Triệu gia không tốt hơn bao nhiêu so với Phó gia, ta sợ nếu lỡ vài ngày nữa có biến cố gì, một mình ta chết đi không quan trọng, sợ nhất là thằng bé cũng bị chết theo...”

Trái tim Minh Cẩm trầm xuống, Lý thị bỗng nhiên nhắc đến cái chết, có thể thấy được Triệu gia hiện tại hỗn loạn đến mức độ nào.

Nàng ngẫm nghĩ rồi nói với Lý thị: “Tỷ tỷ đừng lo, tỷ giúp ta nhiều như vậy, lần này nếu có nguy hiểm thì cứ để Tiểu Siêu đi theo chúng ta.”

Lý thị vui mừng quá đỗi định quỳ xuống dập đầu tạ ơn Minh Cẩm, bị Minh Cẩm cuống quít ngăn lại: “Làm gì vậy, tỷ mau đưa thằng bé tới đây.”

“Đúng rồi,” Lý thị đột nhiên nhớ ra, báo cho Minh Cẩm, “Hôm nay nghe được tin tức, không chừng cô nương sẽ qua đây gặp nhà muội.”

“Nàng ta tới làm gì?” Minh Cẩm tức khắc nổi giận, “Còn ngại hại Minh Thụy chưa đủ thảm hay sao?”

“Là tin tức do phía phu nhân truyền đến,” Lý thị ghé tai Minh Cẩm thì thầm, “Sáng hôm nay cô nương thu xếp muốn ra cửa, bị phu nhân ngăn lại.

Hai người cãi nhau ầm ĩ, phu nhân nhất quyết không cho phép cô nương ra ngoài, còn nói muốn ra cửa thì trước tiên đến dập đầu nhận tội với Phó thiếu gia, nếu không thì đừng bàn nữa.

Hai mẹ con tuy nói vậy trong lúc cãi nhau, nhưng tính tình Quân Nghiên cô nương cổ quái, nếu lỡ...”

Minh Cẩm cười lạnh, gật đầu nói với Lý thị: “Ta biết rồi.

Tỷ cứ đi lo chuyện của mình, lát nữa mang Tiểu Siêu đến tìm ta.”

Lý thị gật đầu, xoay người rời đi.

Minh Thụy hồi phục không tệ, hắn luôn là đứa lạc quan hiếu động, hiện giờ tuy chân cẳng không thể nhúc nhích nhưng vẫn tinh lực mười phần nói chuyện vui đùa với Minh Lan.

Lục Trạm kiểm tra chân Minh Thụy một hồi, hiện tại di chuyển cũng không phải không thể, chỉ là phải nằm thêm vài ngày nữa mới càng tốt.

“Hay là chúng ta làm cáng gỗ khiêng Minh Thụy ra ngoài?” Minh Cẩm đề nghị.

Lục Trạm nghe vậy ánh mắt sáng ngời, hai người bàn bạc trong chốc lát rồi tháo bốn chân bàn trong nhà, dùng mặt bàn làm thành cái cáng, mọi người chung tay khiêng Minh Thụy đưa lên xe ngựa.

Lục Trạm đi theo bên cạnh, chậm rãi đánh xe về hướng nhà mới của Phó gia.

Tiễn đi Minh Thụy thì tất cả trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Trước đó Tề thị đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, thậm chí toàn bộ sách vở của cha Phó đều chở đi rồi, chỉ còn lại chút đồ vụn vặt xếp lên xe rất nhanh.

Lý thị đưa Tiểu Siêu đến, theo xe của Tề thị đi luôn.

Chỉ còn lại Minh Cẩm và Minh Lan, chờ bọn họ trở về chuyến nữa là chuyển hết đồ lên xe, vậy là có thể hoàn toàn dọn xong.

Đến nay Giang Du vẫn không có tin tức truyền đến, lúc đầu Minh Lan sốt ruột như ngồi trên đống lửa, biến thành hiện tại coi như chấp nhận.

“Thật ra lúc trước muội thật sự nghĩ tới chuyện trốn đi,” Minh Lan tự thú với Minh Cẩm, “Nhưng vì trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện, muội mới không đi được.”

Minh Cẩm thở dài, cũng không biết nên khuyên giải an ủi Minh Lan thế nào, chỉ có thể thấp giọng nói: “Muội yên tâm, tên kia mạng lớn, lúc trước rớt xuống sông mà vẫn được muội cứu lên, hiện giờ sao có thể bị gì.”

“Nói cũng đúng.” Đôi mắt Minh Lan sáng long lanh, nỗ lực làm ra vẻ tươi cười, “Tỷ tỷ yên tâm, trong nhà hiện tại không thể bỏ đi được, muội cũng đã nghĩ thông suốt, tuyệt đối không làm chuyện ngu xuẩn, càng không hại cả nhà.

Nếu thật có rủi ro gì, muội sẽ ở vậy chăm sóc Minh Thụy và cha mẹ cả đời.”

“Đừng nói nhảm,” Minh Cẩm nhịn không được đập Minh Lan một cái, “Muội mới bao lớn mà nói chuyện cả đời.”

Hai chị em đang tâm sự thì thấy ngoài sân có người đi vào, phía sau còn đi theo một nha hoàn và một bà tử, thấy hai chị em ra khỏi phòng bèn lên tiếng: “Hai người đều ở nhà à?”

Giữa sân là một thiếu nữ trong bộ xiêm y mới, kẻ mày thoa phấn, trang sức sáng lung linh, nhìn phô trương khó tả, chính là Quân Nghiên chứ còn ai!.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...