Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 98

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một câu của Quân Nghiên khiến Minh Cẩm và Minh Lan đều sững sờ, hai chị em từng gặp qua những người không biết xấu hổ, nhưng trước nay chưa thấy ai không biết xấu hổ đến mức này.

Một lúc sau, Minh Cẩm mới chậm rãi lôi kéo Minh Lan muốn mở miệng nói chuyện vào nhà.

Cho dù Quân Nghiên thật sự tới dập đầu nhận tội, Minh Cẩm cũng không tính tiếp thu lời xin lỗi này.

Nếu nói tai nạn này không phải cố ý, vậy thì mấy ngày trước sao chẳng thấy ló mặt đến? Còn nếu đây là cố ý gây ra, Phó gia cần gì phải tiếp nhận một lời xin lỗi không có thành ý như vậy?

Quân Nghiên giống như không phát hiện thái độ lãnh đạm của hai chị em, cũng đi theo vào nhà, hơn nữa còn bảo nha hoàn bà tử lui ra, nghênh ngang ngồi xuống cười nói với Minh Cẩm và Minh Lan: "Tôi tới xin lỗi."

Giọng điệu kia thật giống đang nói giá rau hôm nay là bao nhiêu, như không hề có chuyện gì nghiêm trọng.

"Ngươi dùng thái độ này tới xin lỗi?" Minh Cẩm tức giận đến muốn cười, đối với loại người này, có phẫn nộ cũng vô ích.

"Mặc kệ các người nghĩ thế nào," Quân Nghiên dường như đoán trước Minh Cẩm sẽ phản ứng ra sao, bình tĩnh nói: "Tôi không cảm thấy mình làm sai."

"Nếu không làm sai, ngươi tới xin lỗi chi vậy?" Minh Cẩm buồn cười nhìn Quân Nghiên.

"Tôi muốn ra ngoài đi dạo." Quân Nghiên duỗi lưng, "Chuyện này nói thế nào cũng có chút liên quan tới tôi, lại đây nói câu xin lỗi cũng không thành vấn đề."

"Ngươi..." Mặt Minh Lan đỏ bừng, cô nàng định đứng bật dậy nhưng bị Minh Cẩm ấn xuống.

"Nghe nó nói tiếp." Minh Cẩm nhẹ nhàng vỗ vỗ Minh Lan trấn an, nàng muốn xem rốt cuộc Quân Nghiên đến đây với mục đích gì.

"Cô đừng biến mình thành vũ khí cho người ta sử dụng," Quân Nghiên thương hại nhìn Minh Lan, lộ rõ vẻ khinh thường, "Cô có thể theo đuổi hạnh phúc, nhưng vì những cái gọi là quy củ lễ pháp mà không dám làm bất cứ điều gì.

Lúc trước tôi thấy tội nghiệp cô, muốn giúp cô nên mới đến.

Hiện giờ tôi thật bực bội với dáng vẻ không biết tranh đấu của cô, cô thật đáng đời! Làm ơn mở mang đầu óc một chút, đừng nghe chị cô nói cái gì chính là cái đó! Tuy Phó Minh Cẩm là chị của cô nhưng không nhất định có lòng tốt thật sự."

Minh Cẩm hết ý kiến nhìn Quân Nghiên, đây là tới châm ngòi phá hủy cảm tình của hai chị em? Nàng thật vinh dự khi tát một đứa cà chớn như vậy.

Minh Cẩm tò mò hỏi Quân Nghiên: "Xin hỏi, tại sao ta không có lòng tốt?"

"Cô là kẻ biện hộ cho xã hội phong kiến, cam tâm tình nguyện làm chó săn cho lễ giáo.

Cô chỉ biết suy xét đến thanh danh của Phó gia, chỉ lo cho cuộc sống của mình không bị nhiễu loạn, toàn bộ đầu óc chỉ nghĩ đến việc lấy lòng nhà chồng và những kẻ làm quan," Quân Nghiên hùng hồn lên án, "Cô không hề bận tâm đến cảm thụ của em gái, còn dùng quy củ lễ pháp để áp chế một thiếu nữ mười mấy tuổi.

Minh Lan vốn là một cô gái ngây thơ hoạt bát, hiện giờ bị cô gây áp lực đến mức tới mất đi thiên tính.

Chính cô hãy nhìn Minh Lan xem, cả người nhợt nhạt tiều tụy, ánh mắt không còn sức sống.

Cô dám nói cô có lòng tốt hay sao?"

Một tràng tuôn ra khiến Minh Cẩm giật mình.

Nhìn sang Minh Lan, trong lòng nàng cố gắng trấn an bản thân là Quân Nghiên đang nói hươu nói vượn, mọi chuyện nàng làm đều là đúng, căn bản không giống như những gì Quân Nghiên chỉ ra, nhưng không hiểu sao nàng vẫn thấy chột dạ.

Mặc kệ nói thế nào, nàng thật sự đàn áp thiên tính của Minh Lan.

Tất cả các góc cạnh trên người Minh Lan hầu như đều do chính tay nàng mài nhẵn.

Xa không nói, chỉ một năm trước Minh Lan vẫn là một cô bé ngây thơ hồn nhiên nghịch ngợm vô cùng, mới qua một năm mà em gái nàng đã trưởng thành đến mức có thể dịu dàng mỉm cười trước mặt người khác, cô gái nhỏ thích nhảy nhót lung tung đích xác đã biến mất.

"Ta sống ra sao cần gì ngươi quan tâm," Minh Lan nhìn Minh Cẩm hơi thất thần, cuống quít nắm lấy tay tỷ tỷ, bực bội nói với Quân Nghiên, "Vị Giang thiếu gia kia không có nửa điểm liên quan đến Phó gia, ngươi hủy hoại sự trong trắng của ta là có ý gì?"

Lời nói của Minh Lan khiến Minh Cẩm hoàn hồn, cầm chặt tay Minh Lan rốt cuộc bình tĩnh lại, hơi mỉm cười với em gái.

Trưởng thành là điều mà ai cũng phải trải qua, cho dù ở thời hiện đại cũng không thể sống buông thả chiều theo bản tính của mình, nếu muốn sinh tồn trong xã hội thì nhất định phải có năng lực sinh tồn cơ bản.

Tuy Minh Lan mất đi vài phần thiên tính, nhưng Minh Cẩm có thể xác định em gái mình sẽ là một người trưởng thành sống có trách nhiệm.

Nàng không nên có bất kỳ sự hoảng loạn và thấp thỏm nào cả.

"Đừng giả bộ nữa," Quân Nghiên cười khẩy, "Cô coi người khác là kẻ ngốc hết sao? Ai không biết Giang thiếu gia rời nhà trốn đi là vì Phó Minh Lan? Tôi thật cảm thấy không đáng giá giùm hắn.

Hắn vì một người không có xương sống như cô mà xích mích náo loạn với người nhà.

Cô không những không đi tìm hắn mà còn lập tức phủi sạch bản thân, sợ mình bị hắn liên lụy."

Minh Lan cảm thấy đỉnh đầu như bị thứ gì đập vào đau nhức vô cùng, đôi mắt phun lửa, lập tức nhào đến phải liều mạng với Quân Nghiên.

Quân Nghiên khiêu khích dĩ nhiên đã có chuẩn bị, cô ả không lùi mà xông tới, thuận thế hít vai húc Minh Lan một cái.

Minh Lan ngã thật mạnh xuống đất phát ra một tiếng bùm, sàn nhà gần như chấn động.

Minh Cẩm cuống quít tiến lên, lại thấy Minh Lan lập tức giơ tay túm Quân Nghiên kéo ngã xuống đất, hai đứa nhào vào xâu xé nhau.

"Dừng tay!" Minh Cẩm chạy đến can ngăn, không kéo Minh Lan ra mà đưa tay giữ chặt lấy Quân Nghiên.

Cái gì gọi là can ngăn kiểu hùa theo, chính là khi hai bên đánh nhau, trước tiên giữ chặt đối phương để phe mình dễ dàng công kích.

Tuy Minh Cẩm chưa trải nghiệm thực tiễn nhưng đã từng nghe nói qua cách này, hiện tại vừa lúc kiểm nghiệm xem lý luận có phù hợp với thực tế hay không, hiệu quả thật không tệ.

Quân Nghiên cố sức giãy giụa nhưng không thể tránh thoát đôi tay như gọng kìm của Minh Cẩm.

Dù sao Minh Cẩm cũng không phải loại cô nương nhà quan nũng nịu không đụng tay đến việc gì, hơn nữa còn được dạy võ một thời gian, giữ chặt một cô tiểu thư yếu ớt là chuyện vô cùng nhẹ nhàng.

Minh Lan nhân cơ hội nhào lên đấm đá Quân Nghiên túi bụi, con bé cũng rất xảo quyệt, ra tay đều đánh vào những chỗ quần áo che khuất không thể nhìn thấy, không "chào hỏi" đầu và mặt của Quân Nghiên.

Minh Cẩm thấy coi bộ đã đủ lửa, giơ chân nhẹ nhàng đá Minh Lan một cái: "Còn không ngừng tay!" Thừa cơ nháy mắt ra hiệu cho Minh Lan, ý tứ thực rõ ràng: Chiếm lời xong thì hãy thu tay, đánh nó hỏng rồi sẽ gây ra chuyện lớn.

Minh Lan rốt cuộc ngừng lại nhưng vẫn hầm hừ đứng sang một bên, giống như bị thiên đại uất ức.

Minh Cẩm vội buông ra Quân Nghiên, miệng nói lời quan tâm: "Cô nương không sao chứ?" Tuy đánh người thực đã ghiền nhưng cũng cần làm công tác kết thúc.

Quân Nghiên né tránh đôi tay Minh Cẩm vươn tới, vẻ mặt vô cùng tức giận, cả hai lần đều thua trên tay chị em nhà họ Phó, trong lòng dĩ nhiên nghẹn uất.

"Cô nương thật không nên dùng những lời này k1ch thích Minh Lan," Minh Cẩm nhìn Quân Nghiên với ánh mắt kỳ quái, "Mấy ngày nay nó đã khổ sở lắm rồi, hiện giờ cô nương lại nói như vậy..."

Minh Lan từ nhỏ gây hoạ được Minh Cẩm bao che, dĩ nhiên thập phần ăn ý với Minh Cẩm, vội vàng bụm mặt khóc òa.

Minh Cẩm cũng diễn theo ôm em gái vào lòng thấp giọng an ủi.

Vốn dĩ là do tức giận Quân Nghiên, nhưng điều khiến Minh Lan có thể khóc lóc trông rất bi thảm lại vì những lời của Quân Nghiên.

Thật ra nàng cũng đã suy nghĩ muốn đi tìm Giang Du, nhưng vì sự giáo dục từ nhỏ khiến nàng không cách gì dễ dàng từ bỏ người nhà, càng không dám rước lấy tai họa cho gia tộc bởi vì hành động của mình, đó là lý do tại sao nàng luôn kìm nén bản thân.

Hiện giờ bị Quân Nghiên nói như vậy, nàng càng sợ hãi Giang Du cũng sẽ nghĩ như thế, do đó khóc càng thương tâm hơn.

Minh Cẩm cũng rất bực bội, khó khăn lắm Minh Lan mới có thể dời đi lực chú ý bởi vì bất hạnh của Minh Thụy, ai ngờ Quân Nghiên là mầm mống gây tai hoạ lại chạy tới chọc vào nỗi đau của Minh Lan.

Minh Cẩm thật muốn cầm chổi đánh đuổi Quân Nghiên ra khỏi nhà, nhưng khổ nỗi đây là Triệu phủ nên nàng không thể làm gì.

Quân Nghiên nhìn Minh Lan khóc nức nở trong lòng Minh Cẩm, và nghe những gì Minh Cẩm nói, cơn tức tăng vọt trước đó cũng tiêu đi vài phần.

Cô ả cười khẩy vài tiếng, cảm thấy tẻ nhạt như đã nhìn thấu hồng trần, hất cằm dùng ánh mắt thương xót nhìn hai chị em Minh Cẩm, không biết là nói cho họ nghe hay nói cho chính mình: "Tôi vốn nghĩ rằng đây là thế giới có thể chứa đựng chân, thiện, mỹ, suy cho cùng tôi quá ngây thơ rồi, đây là một xã hội người cấu xé người.

Tôi sẽ không bao giờ tiếp tục để mình chịu thiệt thòi vì bất cứ kẻ nào, sẽ không bao giờ làm Thánh mẫu nữa, sẽ không bao giờ tin tưởng vào cái gọi là chân tình chó má gì đó!"

Nghe Quân Nghiên thốt ra những lời này, vẻ mặt Minh Cẩm càng trở nên quái dị, chẳng lẽ cô ả này cảm thấy chính bản thân mới là kẻ bị phản bội? Cô ả cảm thấy tất cả hành vi trước đây của mình đều phù hợp với chân, thiện, mỹ? Nếu Thánh mẫu có bộ dáng như Quân Nghiên, chẳng phải thiên đường sẽ đầy rẫy yêu quái hoành hành?

Minh Lan đang trổ tài khóc lóc cũng phải hoãn lại, nghe cô ả nói vậy cũng cảm thấy hồ đồ, nhỏ giọng hỏi Minh Cẩm: "Tỷ, con nhỏ đó đang nói về mình hả?"

"Có lẽ vậy." Minh Cẩm trả lời có lệ, thấp giọng nói sang chuyện khác, "Đừng để ý tới nó! Đồ đạc trong nhà đã dọn xong hết chưa? Ngẫm lại xem có quên gì hay không?"

Minh Lan gật đầu, nhìn xung quanh bắt đầu kiểm kê hành lý lần cuối cùng.

Quân Nghiên đã tiến vào thế giới của chính mình, không chú ý hai chị em đã để tâm vào chuyện khác, vẫn còn lớn tiếng tuyên bố.

"Từ giờ trở đi, tôi bắt đầu tuân theo nguyên tắc Người không phạm ta, ta không phạm người.

Nếu có người cảm thấy tôi dễ bị bắt nạt, tôi nhất định sẽ trả lại gấp mười lần." Quân Nghiên thấy Minh Cẩm và Minh Lan chẳng thèm liếc mắt tới mình, càng thêm tức giận, "Vụ của Minh Thụy lần này vốn dĩ muốn cho các người một chút giáo huấn mà thôi, muốn trách chỉ có thể trách số hắn xui xẻo."

Minh Cẩm siết chặt nắm tay, nhịn rồi lại nhịn, lúc này đôi co phải trái với ả ta chỉ khiến ả càng thêm khoe khoang.

Bản thân mình không có năng lực biết trước tương lai, càng không có một gia tộc lớn che chở, tội gì đấu với ả ta để chuốc thiệt vào thân!

"Phó Minh Cẩm," Quân Nghiên tiến lại gần, cười âm trầm, "Món nợ của hai ta vẫn chưa tính xong."

"Đúng vậy." Minh Cẩm cũng hừ lạnh.

Quân Nghiên xoay người rời đi, vẻ mặt nghiêm trang nhưng hông lại uốn éo dữ dội, trông rất khó coi.

"Nhìn bộ dáng nó đi đường kìa." Minh Lan mỉa mai, "Trông chẳng đứng đắn chút nào."

"Mặc kệ nó," Minh Cẩm kéo Minh Lan đứng dậy dặn dò, "Về sau thấy loại hàng này hãy trốn xa một chút, cái giống này dính vào không được."

"Ai thèm dính vào nó." Minh Lan chun mũi.

Minh Cẩm nhìn theo hướng Quân Nghiên biến mất, trong lòng cảm thấy có chút nặng nề.

Kỳ này thêm một lần đả kích vẫn không thể khiến Quân Nghiên an phận, ngược lại chọc cho cô ả càng bộc lộ tính tình.

Cho dù cô ả có bản lĩnh lớn tới đâu đi nữa, ai có thể chịu được ả ta lăn lộn như vậy? Rốt cuộc thiên hạ này vẫn bị Hoàng đế nắm chặt trong tay, chưa bàn đến vụ những lời tiên đoán của Quân Nghiên sẽ làm Hoàng đế nghe xong đứng ngồi không yên, chẳng lẽ Hoàng đế cam chịu trơ mắt nhìn mấy Hoàng tử dây dưa với một cô ả như vậy?

Nơi này không thể so với hiện đại, xì căng đan sẽ không khiến người tăng thêm giá trị, ngược lại sẽ khiến người bị giảm giá trị với tốc độ chóng mặt.

Bất kể là Tự Ninh hay Tự Phong, phỏng chừng đều không cho phép chính mình bị hắt nước bẩn.

Một khi khiến Hoàng đế có ấn tượng xấu, vậy thì cho dù lời tiên đoán của Quân Nghiên lợi hại đến đâu chăng nữa cũng không thể vãn hồi bất cứ điều gì.

Kể từ đây, Phó gia nhân lúc còn sớm phải cắt đứt quan hệ với Triệu gia dọn ra ngoài, âu cũng là chuyện tốt..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 98

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...