Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 96

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Nếu không vì tình trạng hiện tại của Minh Thụy, mẹ ước gì có thể dọn ra ngay lập tức.” Tề thị nghiến răng nghiến lợi nghẹo ngào nói với Minh Cẩm và Minh Lan.

“Xin mẹ bớt kích động, chờ lát nữa hỏi đại phu xem sao,” Minh Cẩm đề nghị, “Nếu có thể di chuyển được thì sớm dọn ra tốt hơn.”

Tề thị gật đầu, lại thở dài: “Mẹ đi sắc thuốc cho Minh Thụy.”

“Để con làm.” Minh Lan vội nói.

“Để con.” Minh Cẩm kéo lại Minh Lan.

“Đừng tranh nữa,” Tề thị nhìn hai con gái, giơ tay gạt nước mắt, “Mẹ không chịu được khi thấy Minh Thụy như vậy, ngồi trong phòng cũng chỉ biết khóc.

Chắc Minh Thụy đau lắm, tụi con ngồi nói mấy chuyện vui cho nó nghe, đừng để nó khó chịu.”

Minh Cẩm tranh với Minh Lan một hồi, bị Tề thị mắng vài câu, không còn cách nào khác phải quay vào phòng.

Mới bước vào đã thấy Lục Trạm ngồi xổm trước giường Minh Thụy, còn mở ra băng vải sờ s0ạng xương đùi hắn.

Lúc này Minh Thụy cũng tỉnh, có lẽ vì Lục Trạm ở bên cạnh nên thằng nhỏ nghẹn ngào r3n rỉ nhưng không kêu ra tiếng.

“Sao vậy?” Minh Cẩm hoảng sợ, vội tiến đến hỏi.

“Để con rể thử xem sao.” Cha Phó đứng bên cạnh khàn khàn bảo, “Nó nói biết chữa cái này.”

Lúc này Minh Cẩm mới nhớ Lục Trạm khẳng định gặp phải quá nhiều tình huống như vậy trên chiến trường, nhìn mấy thanh gỗ mài nhẵn rõ ràng vừa làm xong đặt trong tầm tay, Minh Cẩm cảm thấy hơi thả lỏng, vội tránh sang một bên.

Cha Phó dường như già thêm mười tuổi trong nháy mắt, tuy không khóc thút thít như Tề thị nhưng đôi mắt phủ đầy tơ máu, ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia phẫn nộ, chỉ là trước nay tính tình ông đều rất ôn hòa nên không bộc lộ ra điều gì, nỗ lực siết chặt nắm tay cố đè xuống sự chua xót trong lòng.

Minh Cẩm nhìn Minh Thụy đau đến nỗi mặt mày vặn vẹo, nhịn không được đến ngồi ở đầu giường ôm em trai, nói với Lục Trạm: “Chàng nhẹ tay chút.”

“Nếu không dùng tay nắn b óp thì không thể biết chỗ nào bị gẫy, đâu thể nẹp đúng được.” Lục Trạm mặt trầm như nước, sờ trúng chỗ xương gãy ở đùi Minh Thụy.

Mồ hôi túa ra đầy trán Minh Thụy chảy xuống, Minh Cẩm đau lòng muốn chết, ôm em trai vào lòng dịu dàng trấn an.

Minh Lan cầm một tấm khăn vải bông nhẹ nhàng lau mồ hôi đầy đầu đầy cổ Minh Thụy, ánh mắt đau khổ xót xa.

Lục Trạm nhấc tay lên, nhìn thoáng qua Minh Thụy đang dựa đầu vào ngực Minh Cẩm tìm sự an ủi, nói với hắn: “Kiên nhẫn một chút nhé!” Dứt lời bèn cẩn thận cầm chân Minh Thụy vặn nhẹ, Minh Thụy lập tức r//ê//n thành tiếng.

“Vậy cũng chưa xong," Lục Trạm lại vặn thêm vài cái nữa.

Minh Thụy thậm chí không còn sức để rống, chỉ có thể thở hổn hển.

Lúc này Lục Trạm mới buông tay dặn, “Được rồi, mấy ngày nay tạm thời không thể nhúc nhích.”

“Phải chờ tới khi nào mới có thể cử động?” Minh Cẩm vội hỏi.

“Còn phải xem trạng huống của đệ ấy,” Lục Trạm nhíu mày, “Cơ thể mỗi người không giống nhau, có người hồi phục mau, có người chậm.”

“Không sao,” Cha Phó khàn giọng nói, “Đã như vậy rồi, đành phải ở chỗ này chứ biết làm thế nào.”

Minh Thụy đau đớn vô cùng, cứ chập chờn lúc mê lúc tỉnh.

Mới đầu hắn còn có thể chịu đựng, sau đó rốt cuộc nhịn không được c hảy nước mắt, không có sức lực kêu la chỉ có thể r//ê//n hừ hừ, còn không bằng hôn mê luôn thì hơn.

Minh Cẩm thấy trong nhà thiếu người, lại không bằng lòng để hạ nhân Triệu gia tới hỗ trợ, đơn giản cùng Lục Trạm lưu lại chăm sóc Minh Thụy.

Lục Trạm tương đối quen thuộc với loại chấn thương này, anh chàng ra ngoài trong chốc lát, không biết tìm được thuốc dán từ chỗ nào bôi lên vết thương của Minh Thụy, nhờ vậy Minh Thụy rốt cuộc có thể ngủ yên.

Cha Phó và Tề thị đều bị thuyết phục về phòng đi ngủ, riêng Minh Lan nhất định đòi ở lại chăm sóc Minh Thụy dù đôi mắt đã đỏ quạch như mắt thỏ.

“Ta và tỷ phu muội không thể ở Triệu gia ngày đêm,” Minh Cẩm bảo Minh Lan, “Hôm nay để chúng ta canh chừng, đến ngày mai đỡ hơn là tỷ phu muội phải trở về.”

Minh Lan nghe vậy mới miễn cưỡng về phòng.

Mọi người đều ngủ, Minh Cẩm lại không thể ngồi yên.

Nàng nhờ Lục Trạm nhìn giúp Minh Thụy, còn mình thì đi dọn dẹp những thứ đồ bổ Triệu phủ đưa tới, pha ít trà sâm.

Minh Thụy đau đớn quá mức nên sức lực tiêu hao rất nhiều, cần được bồi bổ.

Nếu không, Minh Cẩm thật muốn vứt hết những thứ này ra ngoài cửa.

Buổi tối Lý thị cũng lại đây một chuyến, mang đến một rổ thức ăn: thịt bò kho tương, trứng muối, màn thầu, bánh bột ngô,...!rất tiện hâm nóng lên là ăn được liền.

“Ta biết nhà muội nhất định không thiết ăn cơm,” Lý thị lo lắng nhìn Minh Cẩm, “Trong nhà ta không có thứ gì khác, thôi thì đưa chút thức ăn lại đây, tốt xấu gì cũng nên ăn một chút.

Vết thương này có lẽ phải chăm sóc một đoạn thời gian, ngàn vạn lần đừng để có người ngã quỵ.”

“Đa tạ tỷ tỷ.” Minh Cẩm cảm kích nhìn Lý thị.

“Khách sáo gì chứ!” Lý thị thấp giọng nói, “Ta không thể ở lại đây quá lâu, nhà muội cũng bận rộn, ta đi nhé!”

Minh Cẩm biết lúc này Phó gia đang bất hòa với Triệu gia, nếu một mình Lý thị tới thăm không biết sẽ nhận bao nhiêu lời đàm tiếu, vì thế đưa cô ta ra cửa sau.

Kể từ buổi sáng Minh Thụy xảy ra chuyện, Triệu phủ không hề có một chủ nhân nào lại đây, thật giống như biến mất tập thể.

Minh Cẩm hiểu được, Phó gia vốn chẳng có địa vị, hiện giờ chỉ nhận được chức quan nhỏ như đậu xanh hạt mè, ở trong mắt Triệu gia không đáng là gì.

Nếu không kết thù thì coi như thêm một bằng hữu chẳng quan trọng, nhưng hôm nay sự việc không tử tế đã phát sinh, những lão gia phu nhân cao cao tại thượng kia sao có thể nguyện ý hạ mình đến xin lỗi?

Đêm nay, Phó gia không ai có thể ngủ được.

Phương pháp chữa thương của Lục Trạm không tệ, thuốc mỡ cũng rất hữu ích, tới ngày thứ ba tinh thần Minh Thụy rõ ràng tốt hơn rất nhiều, nụ cười nở lại trên môi, còn đủ sức để bắt đầu đấu võ mồm với Minh Lan.

“Há miệng.” Minh Lan ghé vào mép giường, thật cẩn thận đút Minh Thụy uống thuốc.

“Không đau nữa rồi.” Minh Thụy lắc đầu, đáng thương hề hề nhìn Minh Lan, “Thuốc này quá đắng, ta không uống được chứ?”

“Đương nhiên không được.” Minh Cẩm từ bên ngoài tiến vào, cười nhẹ mắng, “Vừa lên sẹo đã quên đau, mới qua mấy ngày mà dám không uống thuốc.”

“Thật không đau nữa mà,” Minh Thụy hắc hắc cười gượng, sờ sờ đầu, “Chỉ là không được nhúc nhích, khó chịu muốn chết!”

Minh Lan cuống quít túm lấy bàn tay hư hỏng của Minh Thụy đang định sờ s0ạng chân bị thương.

“Đương nhiên không thể nhúc nhích,” Minh Cẩm vỗ nhẹ Minh Thụy một cái, “Cũng không biết hôm đó ai nằm trên giường khóc không ra hơi.”

“Tỷ...” Minh Thụy kéo dài giọng, ngượng ngùng nhìn thoáng qua Lục Trạm bên cạnh đang cười trộm, đỏ mặt trách, “Không phải đã nói đừng nhắc lại chuyện này mà.”

“Vậy thì tỷ phu nói đệ không thể động thì đệ không được phép nhúc nhích, hơn nữa còn phải uống thuốc đúng liều biết chưa?” Minh Cẩm lườm Minh Thụy.

Minh Thụy không còn cách nào khác, chỉ đành tiếp nhận chén thuốc Minh Cẩm đưa, vẻ mặt đau khổ uống từng ngụm một.

“Càng uống chậm càng đắng.” Minh Cẩm cười, đưa cho Minh Thụy một viên kẹo.

Minh Thụy thấy có kẹo bèn uống hết một hơi, thảy cục kẹo vào miệng nhấm nháp.

Minh Lan cầm chén không xoay người đi ra ngoài, vừa vén lên rèm cửa thì nghe giọng nói giận dữ của Tề thị: “Con ta còn chưa chết đâu, không cần lại đây khóc tang.”

Minh Cẩm nhướng mày, đã qua đi vài ngày mà còn có người Triệu gia tự chuốc khổ tới đây thăm Minh Thụy? Chẳng lẽ Quân Nghiên đột nhiên tìm được lương tâm?

Nàng tò mò đi ra ngoài nhìn xem sao, phát hiện hóa ra là Tri Hiên đang đứng ủ rũ khép nép.

Gã sai vặt bên cạnh hình như muốn lên tiếng nhưng bị cậu ta ngăn lại, cười nịnh nọt với Tề thị thấp giọng nói: “Phu nhân, cháu thật muốn vào thăm Minh Thụy.”

“Không cần.” Tề thị lạnh lùng nói, xoay người chuẩn bị rời đi.

Hiện tại bà cứ thấy người Triệu gia là khắc chế không được ngọn lửa hừng hực trong lòng.

“Tỷ,” Minh Thụy bỗng nhiên kêu Minh Cẩm, “Có phải Tri Hiên tới thăm đệ không?”

Minh Cẩm hơi ngạc nhiên, quay đầu hỏi Minh Thụy: “Sao đệ biết?”

“Đệ đoán hắn sẽ tới đây.” Minh Thụy mỉm cười, nói với Minh Cẩm, “Tỷ, chuyện này không phải lỗi của hắn, cho hắn vào đi.”

Minh Cẩm nhìn vẻ mặt hấp tấp của Minh Thụy, đành phải ra khỏi phòng nói với Tề thị, “Minh Thụy kêu hắn vào.”

Tề thị có chút tức giận nhưng lại tội nghiệp con trai, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Tri Hiên được Minh Cẩm đưa vào phòng, thấy bộ dáng Minh Thụy nhịn không được nức nở: “Đều là lỗi của ta, nếu ta không bị lừa...”

“Thôi,” Minh Thụy bực bội xua tay, “Nói cái này làm gì, nếu ngươi tới tìm ta chỉ để nói mấy lời này, sớm cút xéo cho rảnh mắt!”

Minh Cẩm nghe giọng điệu Minh Thụy đầy chất thổ phỉ, nhịn không được cho Lục Trạm một tia mắt tùng xẻo, trách cứ Minh Thụy: “Nói năng kiểu gì vậy?”

Lục Trạm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thật giống như không nghe Minh Cẩm nói, vẻ mặt chính nghĩa nhìn nhánh cây ngoài cửa sổ giống như có thể nhìn cây nở hoa.

Minh Thụy le lưỡi, giơ tay vỗ vỗ mép giường bảo Tri Hiên: “Lại đây nói chuyện, tỷ tỷ không cho ta đuổi ngươi.”

Minh Cẩm vừa tức vừa buồn cười, giơ tay cốc Minh Thụy một cái: “Đừng để ta nghe được đệ nói mấy câu thổ phỉ đó nữa.”

Minh Thụy nhe răng cười với Minh Cẩm xem như đáp lại, sau đó hỏi Tri Hiên: “Sư phó mới tới của ngươi thế nào? Dạy học có hay hơn cha ta không?”

“Không thú vị.” Tri Hiên lắc đầu, lo lắng nhìn chân Minh Thụy hỏi, “Ngươi còn đau không? Ta mang thuốc đến cho ngươi.”

Hắn mò mẫm trong tay áo một hồi rồi lôi ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Minh Thụy nói: “Đây là ta lấy được từ chỗ mẹ ta, nghe nói rất tốt.”

Minh Cẩm nhíu mày, nhìn Minh Thụy lắc đầu.

“Ngươi đem về đi.” Minh Thụy đẩy lại, nghiêm mặt nói với Tri Hiên, “Lần này tỷ tỷ ngươi hại ta, ta còn chưa tìm ả tính sổ, cho nên không thèm đồ của Triệu phủ các ngươi.”

“Ngươi...” Đôi mắt Tri Hiên đỏ hoe, “Ta thật vất vả mới chuồn ra khỏi nhà tới thăm ngươi, ngươi lại nói vậy với ta...”

“Ta không gộp chung ngươi với tỷ của ngươi.” Minh Thụy an ủi hắn, giống người anh lớn giơ tay vỗ vỗ Tri Hiên, “Tình cảm huynh đệ của chúng ta không thay đổi, nhưng thù này ta sẽ báo.”

Tri Hiên chớp chớp mắt, cúi đầu suy nghĩ nửa ngày vẫn không biết làm sao có thể phân biệt rõ ràng như thế, ngượng ngùng nói: “Đây không phải đồ của tỷ tỷ, chân cẳng ngươi không tốt, nhận đi!”

“Nếu mẹ ngươi biết được, chắc chắn sẽ đánh ngươi một trận.” Minh Thụy lại đẩy về, có chút kiêu ngạo nhìn Tri Hiên khoe, “Tỷ phu ta lợi hại lắm, huynh ấy giúp ta nối xương rồi, chờ một thời gian nữa, ta nghỉ ngơi đầy đủ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Minh Cẩm nghe vậy quay đầu liếc Lục Trạm một cái, cửa biển này có phải quá khoa trương hay không?

Lục Trạm cười khổ, lời nói ban đầu của hắn rõ ràng không phải như vậy, bị Minh Thụy cải biên đến mức này, nếu chân thằng nhóc này không lành lại thì phỏng chừng mọi người sẽ cảm thấy hắn khoác lác.

Hai nhóc quỷ Tri Hiên và Minh Thụy thì thầm tán gẫu một hồi, bình phẩm từ đầu đến chân thầy giáo mới tới của Tri Hiên.

Tri Hiên còn bảo đảm với Minh Thụy sẽ giúp hắn báo thù, đối nghịch với Quân Nghiên.

Mãi đến khi gã sai vặt nhịn không được phàn nàn Tri Hiên đã chuồn ra quá lâu, nhất định sẽ bị phát hiện, Tri Hiên mới lưu luyến không rời tạm biệt Minh Thụy.

Minh Cẩm nhìn theo bóng dáng nho nhỏ của Tri Hiên và vẻ mặt nghiêm nghị của Minh Thụy, trong lòng âm thầm thở dài.

Đây là người bạn đầu tiên mà Minh Thụy kết giao, hiện giờ hai nhà không lui tới, giao tình của hai đứa nhỏ sợ là cũng phải dừng ở đây..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 96

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 96
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...