Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muôn Hoa Trên Gấm – Chương 95

Muôn Hoa Trên Gấm

Tác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng sớm, Minh Cẩm theo Lục Trạm lên núi như thường lệ.

Sau một thời gian tập luyện, tuy nàng không thể nào đỡ được khi Lục Trạm ra tay nhưng có thể né tránh vài lần, coi như hơi chút tiến bộ.

Lục Trạm cảm thấy hứng thú khi nhìn Minh Cẩm luyện tập Yoga ở nhà mỗi ngày, kêu nàng biểu diễn nguyên bộ cho chàng coi rồi trầm ngâm suy nghĩ.

Minh Cẩm bị Lục Trạm hấp dẫn, nhân tiện biểu diễn luôn vài đường Thái Cực quyền nàng nhớ được.

Chỉ là lúc xưa học qua một lần ở đại học, sau đó gần như quên sạch, chỉ nhớ rõ mấy chiêu Ôm đuôi chim sẻ, Tay vung tỳ bà, phần còn lại chỉ miễn cưỡng nhớ được một chút những chiêu có tên dễ nghe, những chiêu khác thì quên không còn một mảnh, động tác cực kỳ rời rạc.

Lục Trạm xem Minh Cẩm loạng choạng biểu diễn Thái Cực Quyền, nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi thắc mắc hỏi: "Nàng học mấy thứ này từ ai..."

Minh Cẩm đang múa may hăng say, đôi tay tức khắc đông cứng giữa chừng, trong lòng hối hận không thôi.

Đều tại bản thân thích khoe khoang, lại quên mất nhà mình đâu có người nào có thể dạy mình cái này.

Nếu nàng nói tự mình nghĩ ra, thật đúng là lừa quỷ cũng không tin.

Không còn cách nào khác, chỉ đành lợi dụng nhược điểm đọc sách không nhiều của Lục Trạm để bù lại, Minh Cẩm chột dạ đáp: "Cái này, là khi còn nhỏ em rảnh đến nhàm chán, lục lọi mấy quyển sách cổ trong nhà tìm được, còn phần tập đúng hay không cũng chả biết.

Sao nào, có vấn đề gì à?"

Nàng nói xong bèn cúi đầu, trộm quan sát vẻ mặt Lục Trạm.

Lục Trạm nhìn Minh Cẩm trong chốc lát rồi cười gật đầu: "Nàng múa lại một lần để ta xem nào."

Lục Trạm không ngốc, dĩ nhiên biết được câu trả lời của Minh Cẩm rất sứt sẹo, cho dù thực sự có quyển sách như vậy, cha Phó thuộc loại thư sinh chỉ cắm đầu vào văn thơ thì làm sao có thể sưu tầm một quyển chiêu thức võ công? Nhưng anh chàng chỉ cười cười mà không hỏi thêm câu nào, điều này khiến Minh Cẩm cảm thấy vui mừng vỡ òa, cho dù ở thời hiện đại cũng khó tìm được một tấm chồng chu đáo và rộng rãi như vậy.

Nàng nhất thời cảm động, bất chấp đang đi dã ngoại nhào qua hôn chụt một cái trên má Lục Trạm, thấp giọng nói: "Cảm ơn chàng."

Lục Trạm ngạc nhiên, ý cười trong mắt càng đậm, giơ tay vỗ nhẹ Minh Cẩm: "Đừng chơi xấu, mau làm đi."

Minh Cẩm cười hì hì, múa lại lần nữa những động tác mình nhớ rõ, nói với Lục Trạm: "Cái này gọi là Thái Cực quyền."

"Thái Cực." Lục Trạm có chút mơ hồ, "Đó là gì?"

Minh Cẩm sựt nhớ đối với một người không học nhiều như Lục Trạm, "Thái Cực" xem như là một thuật ngữ không phổ biến.

Nàng bèn giải thích Thái cực là gì, bốn lạng đẩy ngàn cân, lấy nhu thắng cương, muôn sông đổ về một.

Hồi đó nàng đọc rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp, bây giờ chạm trúng cơn nghiện nên nói thao thao bất tuyệt, tuôn ra một tràng đến mức khô cả họng mới dừng.

Lục Trạm nhìn Minh Cẩm, mỉm cười vuốt tóc nàng, lấy túi nước đưa qua.

"Chậc..." Minh Cẩm ngượng ngùng, đỏ mặt cười, "Em nói bậy bạ nhiều quá."

"Không đâu," Lục Trạm lắc đầu, kể cho Minh Cẩm, "Năm xưa sư phụ của ta đã nhận xét thế này, bảo rằng sát ý của ta quá nặng sẽ khó theo đường chính đạo.

Sư phụ dặn ta phải đọc sách nhiều hơn mới có thể chân chính ngộ đạo, nhưng lúc đó ta chẳng bỏ vào tai, cảm thấy chính mình còn muốn cưới vợ sinh con, làm sao có thể thành đạo sĩ nên không để ý.

Hiện giờ nghe nàng giải thích, còn nhìn nàng luyện quyền, lúc này mới ngộ ra quả nhiên là thế."

Minh Cẩm cảm thấy đắc ý, cái trò đạo văn thực sự giống một công cụ gian lận sử dụng rất đã ghiền, còn may nàng lập tức nhớ tới Quân Nghiên, vì thế mới nỗ lực bảo trì thanh tỉnh.

Hiện tại nàng đã hoàn toàn trở mặt với Quân Nghiên, nếu để cô ả biết nàng là người xuyên qua thì rắc rối có thể phát sinh.

Vụ đạo văn này thỉnh thoảng làm một lần rồi thôi, không cần thiết phải phô trương cho khắp thiên hạ đều biết.

Minh Cẩm mê mẩn ngắm cảnh đẹp trên núi một lúc lâu, sau đó mới lưu luyến xuống núi về thành.

"Chờ dọn tới Đông Viên, vừa ra khỏi thôn là gặp ngay một ngọn núi lớn, cảnh đẹp hơn nơi này nhiều, có cả hổ và gấu." Lục Trạm hoài niệm.

Minh Cẩm nghe say sưa, không khỏi khao khát được mau về sống ở Đông Viên.

Hai người líu lo nói chuyện, gần giữa trưa mới trở lại phủ tướng quân, thấy ngay A Tử đứng ở cổng viện dường như đã chờ khá lâu.

"Có chuyện gì thế?" Minh Cẩm cười hỏi.

"Người Triệu phủ tới tìm tỷ tỷ, hình như có việc gì rất gấp." A Tử khẽ nói với Minh Cẩm, "Em có hỏi nhưng tỷ ấy không nói lời nào."

Minh Cẩm hơi nhíu mày, chẳng lẽ Quân Nghiên ghi hận trong lòng nên gây rắc rối cho nàng.

Vừa vào phòng là thấy Lý thị mặt mày lo lắng tiến lên chào đón: "Muội muội đã về rồi."

"Sao tỷ tỷ lại đây?" Minh Cẩm nhẹ nhàng thở phào, nàng cứ tưởng Quân Nghiên phái người tới.

"Muội muội mau về nhà mẹ đẻ một chuyến." Lý thị vội vàng nói, "Trong nhà đã xảy chuyện."

"Sao thế?" Minh Cẩm thất kinh.

Lý thị do dự nhìn thoáng qua A Tử, A Tử cũng biết nặng nhẹ, cuống quít lui xuống.

"Là Phó Tiểu thiếu gia xảy ra chuyện." Lý thị nói khẽ với Minh Cẩm, "Té từ núi giả xuống bị gãy chân."

"Trời ơi!" Minh Cẩm kinh hãi, không nói thêm gì nữa lập tức xoay người lên ngựa, đồng thời giơ tay túm Lý thị kéo lên.

Lý thị sợ tới mức liên tục hô ối chao, Minh Cẩm đá mạnh vào bụng ngựa phi như gió ra ngoài.

Lục Trạm cũng lập tức đuổi kịp, lao ra khỏi phủ tướng quân như mũi tên.

Mới vào sân đã nghe tiếng khóc của Tề thị và Minh Lan, Minh Cẩm càng sợ hãi, hoảng hốt chạy vào nhà.

Cả nhà đều ngồi trong phòng, bên cạnh còn có mấy nha hoàn bà tử không biết từ đâu đến, mùi thuốc bốc lên nồng nặc.

Minh Cẩm giơ tay đẩy ra đám nha hoàn bà tử chắn đường, rốt cuộc nhìn thấy Minh Thụy.

Minh Thụy mặt mày trắng bệch nằm trên giường, không biết hôn mê hay ngủ, trên người không đắp chăn, chân phải quấn băng thật dày mà vẫn thấy máu thấm ra.

"Sao lại thế này?" Minh Cẩm đau lòng muốn chết, vội tiến đến nhưng không dám đụng vào Minh Thụy, sợ làm đau em.

Tề thị khóc ngất, thấy Minh Cẩm tới chợt vung tay tát nàng một cái, rồi lại lập tức ôm nàng khóc lớn.

Minh Cẩm bị đánh choáng váng, nhìn Tề thị khóc không ra hơi lại xót xa, nàng cũng rơi nước mắt, vội vàng khuyên Tề thị đứng dậy về phòng.

"Minh Thụy như thế này, làm sao ta có thể rời nó?" Tề thị nghẹn ngào, kiên quyết không đi.

"Mẹ ngồi đây khóc làm thằng bé không thể yên tĩnh nghỉ ngơi," Minh Cẩm nhẹ giọng khuyên, "Nếu mẹ không khỏe, ai sẽ chăm sóc Minh Thụy?"

Lúc này Tề thị mới miễn cưỡng đứng dậy, đẩy một đám người hầu của Triệu phủ ra cửa, trầm giọng mắng, "Cút ngay cho bà! Tao mà gặp lại đứa gây họa cho Minh Thụy, tao sẽ liều mạng với con khốn nạn kia!"

Một đám người bị đẩy ra cửa, giọng Tề thị dần dần lớn lên, thuận tay vơ lấy cây chổi đập xuống liên tiếp.

Mấy nha hoàn bị đánh kêu la oai oái, lại bị bà tử bên cạnh bịt kín miệng.

Minh Cẩm cảm thấy kỳ quái, bọn hạ nhân ngang ngược "mắt chó xem người thấp" này không phải đèn cạn dầu, ngày thường nhìn người Phó gia đều có thái độ lỗ mũi hướng lên trời, hiện giờ bị mắng máu chó phun đầy đầu, còn mấy đứa bị đánh mặt mày nhăn nhó túm tụm bên nhau, thế mà một câu cũng không dám phản đối, đây coi bộ cũng quá mức quái dị.

Nàng thực mau ngẫm ra rốt cuộc là có chuyện gì, tức khắc cả người rét run, chẳng lẽ không phải tai nạn ngoài ý muốn mà có người cố ý hãm hại? Nhưng bình thường Minh Thụy luôn hi hi ha ha, chưa bao giờ nghe nói đắc tội với ai.

Minh Cẩm vội nhỏ giọng hỏi Minh Lan đang thút tha thút thít nức nở bên cạnh: "Có phải là người Triệu phủ gây ra?"

"Là Quân Nghiên." Minh Lan lại khóc òa, giận dữ siết chặt hai tay suýt bật máu, "Minh Thụy và Tri Hiên chơi với nhau ở núi giả, con kia cố ý đuổi Tri Hiên đi rồi hù dọa Minh Thụy, Minh Thụy đứng không vững bèn ngã xuống."

Minh Cẩm nghe xong tức khắc giận sôi máu, đám người hầu có liên can cụp mi rũ mắt ở chỗ này, hóa ra là tới bồi tội cho chủ tử.

Khó trách Tề thị cho mình một cái tát, đầu tóc quần áo Minh Lan cũng xộc xệch.

Nếu hôm đó không phải vì hai người mình không nhịn được dạy cho Quân Nghiên một bài học thì Quân Nghiên đâu ghi hận rồi trút lên người Minh Thụy.

Minh Cẩm giận dữ đến mức cả người phát run, con khốn nạn Quân Nghiên kia dù sao cũng đã sống qua một đời người, thế mà dùng một đứa trẻ để trút giận.

Với điều kiện y tế lạc hậu của thời đại này, té gãy chân có thể mất luôn mạng.

Minh Cẩm hối hận về sự bốc đồng của mình lúc trước, đồng thời phẫn nộ với sự độc ác và xảo quyệt của Quân Nghiên, nàng bật khóc.

"Tỷ, đều là lỗi của muội." Minh Lan khóc đến mức khó thở, "Nếu không phải..."

"Đừng nói lời này." Minh Cẩm ngăn Minh Lan, thấp giọng an ủi: "Chuyện này là do tỷ tỷ không xử lý tốt, ta không biết con nhỏ đó ngoan độc như vậy nên không phòng bị."

Trong mắt Minh Lan cũng hiện lên một tia hận ý, chậm rãi gật đầu nói với Minh Cẩm: "Ước gì muội có thể..."

Minh Cẩm lại ngăn cản Minh Lan lần nữa, kìm nén sự phẫn nộ từ đáy lòng, giơ tay vuốt tóc em gái: "Đừng làm chuyện dại dột! Trong nhà xảy chuyện, Minh Thụy cần muội chăm sóc, chúng ta còn phải chuyển nhà, tổ mẫu cũng sắp tới đây.

Ta là phụ nữ có chồng, không thể chạy về nhà mẹ đẻ mỗi ngày, tất cả đều dựa vào một mình muội."

"Muội biết rồi." Minh Lan cúi đầu, hồi lâu mới ngẩng lên hơi mỉm cười với Minh Cẩm, nụ cười chua xót làm Minh Cẩm suýt không cầm được nước mắt trào ra.

Giang Du rời nhà trốn đi đã làm Minh Lan gần như suy sụp, hiện giờ Minh Thụy lại xảy ra chuyện này vì các nàng, một cô thiếu nữ mới lớn đã phải gánh chịu áp lực nặng nề đến thế, Minh Cẩm thật sự oán hận ông trời không công bằng.

Không lâu sau, Tề thị cũng đánh đuổi đám nha hoàn bà tử ra khỏi nhà, nhưng vẫn cắn răng không ném văng theo một đống đồ bổ thuốc thang.

Hai chị em nhìn nhau không nói gì, tiến lên đỡ Tề thị.

Tề thị ôm hai con gái vào lòng khóc rống, tiếng khóc mang theo nỗi bất lực và không cam lòng.

Minh Cẩm hiểu rõ, với tính cách thẳng thắn của Tề thị, bà đã phải cố nén sự khó chịu và uất ức đến độ nào.

Con trai của mình bị hại như vậy, thế mà vì nhà mình sống nhờ nhà người ta, địa vị nhà mình lại thấp hơn nhà người ta một cái đầu nên không thể làm gì, thậm chí bởi vì mới vừa bỏ ra hết tiền mua nhà nên ngay cả đống đồ bổ này cũng không cách gì ném trả vào mặt người ta, Minh Thụy còn cần dùng.

Ở trong thôn tuy nghèo khổ một chút nhưng ít nhất nhờ danh tiếng dòng dõi thư hương mà không ai dám coi thường Phó gia, thậm chí còn có vài phần kính trọng gia đình họ.

Thế nhưng khi vào kinh thành mới phát hiện, chỉ cần một quan viên bình thường đều có thể một tay bóp chết Phó gia, loại cảm giác bất lực này xác thật khiến người khó có thể tiếp thu ngay tức thì..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muôn Hoa Trên Gấm
Chương 95

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 95
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...