Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã – Chương 141

Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Tác giả: Rudoft
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi đánh một giấc dài tới sáng, tôi sực nhớ ra là sáng nay mình có hẹn với Yumi sẽ tới trường ẻm cổ vũ ẻm thi đấu hội hè! Không hiểu trường ẻm thi đấu cái gì nữa nhưng chắc cũng thú vị, đâu phải lúc nào cũng có dịp đi ngắm mấy em Nhật múa máy đâu!.

Chuẩn bị xong quần áo, vệ sinh sạch sẽ, tôi bước ra ngoài và đi qua phòng chào cha tôi một tiếng:

- Cha ơi! Cha có trong đó không? – Tôi gõ cửa

- … – Cha tôi mở cửa ra, nhìn tôi và lên tiếng – Có chuyện gì vậy con?

- Dạ, hôm nay có việc gì quan trọng không cha?

- Àh! sáng thì không có! Tối ông Marcus mời tất cả tới văn phòng để phổ biến một số thứ!…

- Vậy ạ! Vậy giờ con ra ngoài một lát nhé!

- Đi đâu vậy? lại đi cưa con gái người ta àh? – Cha tôi thở dài.

- Bậy bậy! Con thương một em ở rồi haha! Chỉ là ra ngoài ngắm Osaka tí thôi! Mấy dịp được ra ngoài vầy!

- Ừ! Đi đi! Cầm theo điện thoại!

- Con làm bể điện thoại mất rồi!

- Vậy cầm lấy cái của cha! cha dùng điện thoại văn phòng ông Marcus cũng được… – Cha tôi đưa điện thoại của mình cho tôi.

- Dạ! àh mà!… vết thương của cha sao rồi?

- Ổn hết rồi! cũng chữa trị được 6 tháng rồi mà! Con mà dẫn đứa nào bụng to về cha vẫn dư sức nện ột trận tốt!

- Sặc! con biết rồi! không có đâu! Thôi con đi!

- Ừ…

Tôi tạm biệt cha và phóng ra ngoài, lúc tạt ngang qua hành lang, tôi bắt gặp ông chủ tịch. Phanh gấp lại, tôi gập người xuống chào ổng. Ông ta cũng gật đầu chào lại rồi lên tiếng:

- Đi đâu mà vội vậy Ryu-kun?

- Dạ! cháu đi ra ngoài dạo một xíu ạ!

- Tối qua dạo vẫn chưa đủ sao?

- Dạ! hê hê! – Tôi gãi đầu!

- Đi đâu vậy? có xa không?

- Dạ trường Fenikgakko cách đây có xa không vậy?

- Trời! Đó là trường nữ sinh mà! âm mưu gì vậy?

- Dạ đâu có! Cháu đi tham quan hội hè thôi!

- Ừ! Chỗ đó nếu đi bộ cũng xa lắm! mất cả tiếng đồng là ít! để ông nhờ tài xế chở đi nhé!

- Í dạ thôi! cháu không thích ngồi oto lắm! ông có cái moto nào cùi cùi cho cháu mượn cũng được!

- Moto àh?… hừm – Ổng sờ cằm suy nghĩ

- Dạ! hì hì… – Tôi tít mắt hí hửng.

- …

Ông chủ tịch gật gù suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với cô giúp việc. Cô ta gập người đồng ý rồi dẫn tôi đi theo xuống tầng hầm. Tôi được bảo đợi một lúc để chỉ chạy vào trong chuẩn bị cái gì đấy. Một lúc sau, có một anh mặc vest đen dắt một chiếc moto ra. Vừa trông thấy em moto “xinh xắn” ấy, tôi đã phải trợn mắt há hốc mồm ra sửng sốt. Đó là một chiếc sport bike hầm hố, với vóc dáng dữ dằn cộng với 2 bên sườn được lắp khung giống của nhà Ducati với màu xanh lá đặc trưng của Kawasaki. Mồm tôi cứ há như vậy mà không ngậm lại được, tôi thẫn thờ hỏi anh mặc vest:

- D…dòng gì đây anh ới!

- Là H2r đó em, chỉ dùng cho đường đua thôi đó! Mới cứng luôn, chưa có biển số, nhưng có biển đặc biệt của Kawasaki thì em cứ đi vô tư, đừng tông chết người là được!. Trang bị sẵn GPS cho em luôn rồi đó! đảm bảo không bao giờ sợ lạc nhé!

- Sặc!… đ…để em đ..đi cái này thật á? m…mơ phải không?

- Haha! Đừng khách sáo! Đây là yêu cầu của ông chủ tịch đấy…

- Sộp quá! Cho mượn chiếc max đi là ngon lắm rồi! có cần phải chơi trội đến thế không?

- Hahaha! Khách quý mà!

- E…em cám ơn!

Tôi nhận lấy chìa khóa xe mà chân tay vẫn còn lẩy bẩy, trong lòng cứ lâng lâng như người phê thuốc. Tim tôi đập thình thịch khi chạm tay vào con quái vật ấy, 2 mắt sáng rực lên ngắm nghía, phải nói là ngắm xe còn phê hơn xem ảnh nude!. Tôi mặc bảo hộ, đội mũ bảo hiểm rồi lên xe, tra khóa vào ổ và khởi động máy, cho nổ một lúc để nhớt trải đều piston. Tôi để số 0 và bắt đầu lên ga, tiếng máy vang động khắp cả hầm xe nghe sướng rần hết cả người. Tôi bóp côn và vào số rồi từ từ nhả ra. Vì chưa quen nên xe khẽ bốc đầu lên ở những quãng đường đầu tiên rồi cũng chịu đằm xuống mặt đường. “Wúú húúú…!” – Tôi phóng vút ra khỏi hầm xe và drift vẽ một đường lốp tròn lên mặt đường rồi cho xe hướng thẳng trên trục đường. Lên số rồi nhả hẳn côn ra, chiếc xe bốc đầu lên lao đi như bay về phía trước, pô xe phụt ra cột lửa dài gần cả mét, thể hiện sức mạnh kinh khủng khiếp của H2r. Tôi nhủ thầm: “Tốn xăng chết mẹ!…”

Đường đến trường Fenikgakko đi bằng moto đáng lẽ chỉ mất có gần 10 phút nhưng vì phóng xe phê quá nên tôi phải lòng vòng la cà mất tới 30 phút mới chịu mò đến trường của Yumi. Chạy xe tới cổng trường, tôi được mấy em nữ sinh mặc mấy trang phục yukata cách tân lại hỏi thăm:

- Chào anh! anh đến xem hội phải không?

- Ừ! Người ngoài được phép vào không em? – Tôi mở kính lên trả lời!

- Tất nhiên là được chứ! mấy câu lạc bộ cần có khách mà!

- Ừ… Nhờ em hướng dẫn giùm anh xíu!

- Được chứ! Anh chạy xe vào cất phía trong kia đi – Một em “moe girl” hướng dẫn cho tôi.

- OK!.

Sau khi cất xe, tôi cởi bảo hộ và mũ bảo hiểm ra cất ở xe và tiếp tục được em nữ sinh hướng dẫn:

- Hihi! Vì trường của em là trường học mạnh về các môn thể dục thể thao nên hội hè cũng có chút đặc biệt.

- Vậy àh! – Tôi chợt hiểu ra vì sao nữ sinh ở đây lại bá đạo đến vậy.

- Cứ mỗi CLB của trường lại có một hội quán riêng, anh nhớ thể tham quan và mua đồ ủng hộ chúng em nhé!

- OK! Tất nhiên rồi! mà em thuộc CLB nào vậy?

- Hihi… em là người của hội học sinh, lo việc hướng dẫn khách tham quan.

- Ukm… hix! Trường học bên Nhật thú vị quá!

- Ủa anh không phải người Nhật ạ? Sao nói tiếng Nhật rành quá vậy?

- Ừa! anh sống ở Việt Nam, bố anh là người Nhật, mẹ anh người Việt…

- Ui! Việt Nam á!

- Ừ! Em biết không?

- Đương nhiên biết chứ! Thủ đô Việt Nam là Sài Gòn nè!… đúng không?

- Hơ… – Tôi suýt nữa cắm đầu – Là Hà Nội mà em!

- UI! Vậy àh? híhí! Àh còn Hạ Long Bay nữa!

- Ừ đúng rồi! Của Việt Nam anh đấy!

- Hihi em còn biết nhiều lắm… Àh mà tới cổng vào rồi nè! Anh tham quan vui vẻ nhé!

- Ừ cám ơn em! Mà cho anh hỏi CLB của bé Yumi ở đâu vậy em?

- Ơ! Yumi? Có nhiều Yumi lắm! anh biết họ của bạn ấy không?

- Chết! anh không biết!

- Hix… vậy em chịu chết!

- Ừ! Thôi để anh tự tìm cũng được, cám ơn em lần nữa nhé!

- Vâng! – Ẻm cúi chào tôi rồi lại lon ton chạy về cổng trường.

Khung cảnh khắp khuôn viên trường náo nhiệt vô cùng. Tôi có cảm giác hội hè ở đây tựa tựa như cắm trại 26-3 nhưng hoành tráng và đặc sắc hơn rất nhiều. Vì là trường nữ sinh nên ở đây có kính thưa các loại mỹ nhân đủ mọi thể loại, dư loại phong cách. Đương nhiên số lượng “lacoste” luôn chiếm đa số, ở bất kì đâu cũng vậy thôi nhưng số lượng người đẹp ở đây cũng cực kì khủng. Tôi như muốn chết luôn, chôn luôn tại đây để khỏi phải về nữa. Lại vừa mới phải chịu 6 tháng bế quan trên núi chơi với khỉ, lâu lâu mới có con bé Tiểu Ý lên thăm nên tôi lại càng hứng thú với nơi này hơn…

Dạo một lúc và đang chết mê chết mệt vì nhan sắc của mấy em xinh tươi quanh đây thì tôi trông thấy có một đám đông đa số là nam đang tụ tập vậy quanh lấy một cái sân lớn. “Cái gì vậy? thiếu nữ khỏa thân hay sao mà đực bu vào nhiều vậy?” – tôi nhủ thầm. Mon men lại hỏi thăm xem có chuyện gì thì có người nói rằng ở đây có cuộc thi mang đặc trưng của trường chỉ ở đây mới có. Một người khác giải thích với tôi rằng, vì đây là trường học rất chú trọng vào thể dục thể thao nên hằng năm hội hè trường có tổ chức một cuộc thi nhảy của các hoa khôi trong trường, thi giữa các câu lạc bộ với nhau chứ không phải thi theo lớp. Các câu lạc bộ phải tham gia cuộc thi bằng các bài múa đặc biệt để thể hiện những nét đẹp của CLB mình. Cảm thấy cũng thú vị vì nghe thấy 2 chữ “Hoa khôi” nên tôi cũng ráng mon men tìm ình một vị trí quan sát thuận lợi. Hiện tại đang là màn trình diễn của mấy em bên CLB thể dục dụng cụ nhảy tốp hiện đại kết hợp khoe thể hình. Quả thật đây chính xác là cuộc thi của những hoa khôi đích thực, em nào em nấy xinh như hoa, lại là CLB thể dục dụng cụ nữa nên thân hình em nào cũng bốc lửa. Ngực săn, eo thon, bụng lại lờ mờ có múi nữa trông cực kì mê hoặc, hèn gì đực nó bu vào nhiều là phải.

Sau khi phần thi của mấy ẻm kết thúc, một em MC còn lung linh gấp bội bước lên và giới thiệu tiết mục thứ 2 của CLB Wushu. Tôi thực sự bất ngờ khi thấy phản ứng của đám khán giả như phát điên khi nghe đến CLB này, chắc phải hot lắm. “Wushu àh? có khi nào là CLB của em Yumi không ta? hôm qua thấy ẻm “múa” Baji Quan mà!” – Tôi đoán mò.

Một bông hoa lớn được các em học sinh mặc Yukata truyền thống khiêng ra đặt giữa sân. Màn trình diễn được bắt đầu bằng hồi trống dồn dập, nhịp nhàng đậm vẻ hào hùng. Khi tiếng đàn tranh bắt đầu cất lên, bông hoa kia từ từ mở cánh ra. Ở giữa bông hoa bắt đầu từ từ ló ra một cô gái với mái tóc dài đen và mượt mà. Bên mai trái của ẻm được tết một lọn rất đặc trưng. Tôi thốt lên: “Ơ! Chẳng phải là Yumi sao?” vậy đây đúng là CLB của ẻm rồi!”

Ở giữa bông hoa, Yumi đứng tạo dáng điệu đà nhưng dịu dàng. Ẻm khoác trên mình một bộ Kimono cách tân màu hồng với phần trên như những bộ kimono khác nhưng gọn nhẹ hơn, bên dưới thì được thiết kế ngắn đến giữa đùi tạo nên một vẻ vừa đẹp dịu dàng, vừa sexy khó cưỡng.

Khi những cánh hoa đã được gỡ ra hoàn toàn cũng là lúc tiếng sáo phát lên điệu nhạc truyền thống Trung Hoa, quê hương của môn võ Baji Quan. Tiếng nhạc vừa mang vẻ hào hùng, vừa mượt mà, đây chính là bài “Hou Yuan Jia” của Jay chou .

Khi những cánh hoa đã được mang hết vào trong để lại một không gian sân thoáng đãng rộng rãi cho Yumi độc diễn thì tiếng hát cũng bắt đầu cất lên. Yumi bắt đầu đi từng đường quyền lả lướt đậm chất nghệ thuật. Và từ những đường quyền dẻo như múa ấy, những đòn thế đầy uy lực bất ngờ được tung ra, chân ẻm giậm mạnh xuống đất tạo nên một vòng bụi đầy chất điện ảnh kết hợp với muôn ngàn những chiếc lá khô bay nhẹ trong gió như tô điểm thêm àn trình diễn của em. Những đường quyền Baji Quan bậc thầy được thể hiện bởi một cô nàng nhỏ nhắn, xinh đẹp làm tôi có phần hơi bất ngờ mặc dù đã chứng kiến Nhi chiến đầu không ít lần. Baji Quan quá đẹp, thật sự rất đẹp, thậm chí người đang trình diễn nó còn đẹp hơn rất nhiều…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 15: Đến giờ tôi mới nhận ra được chuyện gì
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã
Chương 141

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 141
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...