Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã – Chương 142

Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Tác giả: Rudoft
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếng nhạc vừa dứt, màn trình diễn của Yumi cũng được kết thúc bằng một cái nhún người chào đầy yểu điệu. Khắp sân trường bùng lên những tiếng reo hò cổ vũ àn trình diễn tuyệt đẹp vừa rồi của ẻm.

Tôi nhảy xuống và vòng ra đằng sau tìm gặp Yumi thì thấy cơ man là đực đã chờ chực sẵn vây quanh ẻm rồi. Tôi tặc lưỡi lắc đầu ngán ngẩm trước độ hot đến mức rắc rối của cô nàng này. Nhưng may mắn sao ẻm nhìn thấy tôi và chủ động phá vòng vây để chạy lại chỗ tôi. Vừa thở hổn hển, ẻm vừa chào tôi:

- Yo! anh đến hồi nào vậy?

- Haha! Anh mới đến thôi! vừa kịp để xem em diễn từ đầu đến cuối! Đẹp mê hồn luôn á!

- Hihi… cám ơn! Anh đói chưa? Vào CLB em có bánh ngọt á!

- Ừa! Vậy thì tốt quá…

Tôi may mắn được cô nàng đặc cách mời vào trong CLB của ẻm. Ở đây được các ẻm biến thành một quán café cực kì dễ thương với cơ man là nữ sinh mặc đồ cosplay vừa thỏ vừa mèo, đúng là “only in Japan”. Tôi gọi 2 tách matcha và vài cái bánh ngọt, vừa ăn vừa nói chuyện với Yumi:

- Hội quán của em đẹp ghê gớm!

- Hì! Cám ơn!

- Mà hôm qua em nói Gà Con gì đó học chung trường với em phải không? Là ai vậy? chỉ anh coi…

- Suỵt! ăn xong đi rồi em dẫn đi chỉ cho!

- OK!

Sau khi ăn xong thì tất nhiên tôi là người phải thanh toán tất cả, nhưng được cái Yumi làm đúng như lời hứa, ẻm dẫn tôi ra ngoài và đi tìm hết ngóc này đến ngóc khác của trường. Tôi thắc mắc:

- Gà Con ở CLB nào vậy em?

- Hở? àh! cổ không ở CLB nào cả… nên hơi khó tìm một chút, mới nãy đây em mới thấy xong…

- Oh! Vậy sao em không thách đấu người ta luôn?

- Hìhì… trong trường cấm đánh nhau mà anh! với lại cô ta giả nai ghê lắm! đố anh làm cho cô ta lòi đuôi ra được…

- Đáng sợ vậy àh?

- Vậy nên em mới phải rình lúc cổ hành động vào ban đêm đó anh không thấy àh?

- Àh ừh! anh hiểu rồi…

Trong đầu tôi mường tượng ra hình ảnh một cô nàng to lớn với đống cơ bắp cuồn cuộn. Khuôn mặt phải góc cạnh và “Quý con mọe nó tộc” như Kenny Sang ấy chứ. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với phỏng đoán của tôi. Sau khi xử lý hết mấy cái bánh ngọt và tách matcha, Yumi dẫn tôi đi tìm khắp nơi trong trường, qua hết hội này đến hội khác nhưng không thấy cho đến khi ẻm dắt tôi ra sân thể dục ngoài trời của trường. Nơi đây thì vắng vẻ hơn vì lễ hội không nằm ở đây. Núp sau một tán cây, Yumi đập vai tôi và ngoắc ngoắc đầu về phía một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đang ngồi một mình và nhâm nhi túi bánh dorayaki. Tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại Yumi có nhầm lẫn gì không thì ẻm bậm môi khẳng định chắc mẩm.

Tôi tò mò nghía lại cô nàng kia kĩ hơn. Tôi như ngay lập tức chết lặng vì khuôn mặt đáng yêu như thiên thần của ẻm. Có thể gọi là người sở hữu khuôn mặt đáng yêu nhất, nhất nhất mà tôi từng gặp. Lại sở hữu một mái tóc mượt mà dài hơi qua vai, được cột một ột chỏm ở một bên đầu hết sức dễ thương. Càng sốc hơn nữa khi thân hình của ẻm lại hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt. Chiếc áo thun màu đen bó sát của ẻm bó sát vào cơ thể khoe ra một bộ ngực đồ sộ đến lé cả mắt.

- Đệt! bò sữa hay sao mà bự vậy? Phải tới 100 là ít!” – Tôi thốt lên kinh ngạc

- Hả? – Yumi thắc mắc.

- Àh… không có gì…

Vòng eo của cô nàng đáng yêu kia cũng thật hoàn hảo khi thon gọn đến mức không thể chuẩn hơn được nữa. Ngay cả vòng 3 của ẻm cũng khiến cho tôi chảy cả nước dãi vì vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Chiếc quần đùi ngắn màu trắng với hoa văn như da bò sữa làm cho cặp đùi nở nang và săn chắc đến ngất ngây dễ bề giết chết đám đàn ông hơn. Tôi cao hứng rap luôn một đoạn:

- Gái đýt bự, gái đýt bự! Anh rất thích thích gái đýt bự!… – Bài rap cực chất của Phong Lê.

- Hả? anh lảm nhảm cái gì vậy? – Yumi tròn mắt ngơ ngác vì ẻm không biết tiếng Việt.

- Híhí! Người đâu mà đáng yêu kinh khủng! – Tôi cười d//â//m đ//ã//n//g.

- Đồ d//â//m tặc! biết ngay anh không phải người đàng hoàng mà!

- Ậy!

“Mặt học sinh mà thân hình phụ huynh là đây rồi, hấp dẫn quá!” – Tôi nhủ thầm. Tôi suýt nữa thì nhểu cả dãi ra ngoài nếu Yumi không thúc cùi chỏ vào bụng tôi một cái đau điếng. Ẻm gàn giọng:

- D//â//m tặc! Giúp em theo dõi cô ta đi!

- Thật á! Ui tuyệt vời! Tuyệt vời! Haha… – Tôi mừng ra mặt.

- Anh có mang điện thoại không đưa đây! lấy số của em khi nào thấy cô ta hành động thì báo liền nhé!

- Phải đến tối mà!

- Anh theo dõi luôn từ bây giờ đi! Không mất dấu á! Đi mà! năn nỉ! – Yumi tận dụng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của mình để nhõng nhẽo với tôi.

- Hix! Được rồi! Có gì anh gọi cho em liền!

- Thế nhé! Hihi… em về CLB đã! anh tác nghiệp vui vẻ…

- … – Tôi nheo mắt cười d//â//m đ//ã//n//g.

Gì chứ được một mỹ nhân nhờ “ngắm” một mỹ nhân khác cả ngày là một diễm phúc từ trên trời bổ thẳng vào đầu, thằng nào mà không ghiền được chớ!. Mà phải công nhận một điều rằng cô gái đang ngồi một mình ở kia là người đáng yêu nhất mà tôi từng gặp trên đời. Khách quan mà nói, ẻm còn dễ thương gấp mấy lần em LA và Thúy cộng lại, còn chủ quan thì ẻm chỉ xếp thứ 3 là cùng vì Mẹ và Nhi đã chiếm luôn chắc chắn 2 vị trí đứng đầu trong lòng tôi rồi, người mình yêu thương thật lòng bao giờ cũng đẹp nhất mà, và điều đó mãi mãi về sau sẽ không bao giờ thay đổi. Mà nói gì thì nói gái đẹp thì vẫn cứ ngắm chứ! đàn ông mà…

Cô nàng kia ôm trên tay bịch bánh mà nhẹ nhàng cắn từng miếng nhỏ một cách yểu điệu nhất có thể rồi mỉm cười tít mắt và đung đưa chân như một đứa trẻ. Tôi thắc mắc: “Đáng yêu thế kia thì làm sao trở thành ác mộng của giang hồ đường phố được nhỉ?”. Suốt nửa tiếng đồng hồ ăn như mèo thì cuối cùng ẻm cũng giải quyết xong bịch dorayaki. Khẽ phủi tay rồi ẻm chống tay đứng dậy nhảy xuống ghế, tôi một lần nữa lại té ngửa ra khi chứng kiến chiều cao có phần hơi khiên tốn của ẻm.

Sở hữu số đo 3 vòng gợi cảm và vóc người nhỏ nhắn, ẻm dư sức đánh chết hết trái tim của bao nhiêu thằng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì thế nên chiều cao khiêm tốn không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp như hoa khôi của ẻm mà ngược lại còn khiến ẻm trở nên “mi nhon”, đáng yêu hơn rất nhiều…

Ẻm tung tăng bước đi hướng về phía lễ hội để dạo chơi và ngắm nghía hết khu này đến khu khác. Trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười hồn nhiên và đáng yêu khó cưỡng. Tôi vừa lần mò theo phía sau vừa ngắm nhìn mà tự nhủ thầm: “Đám bạn mình mà trông thấy nhỏ này chắc xịt máu mũi mà chết hết quá!”

Cứ như vậy tôi cứ lẽo đẽo bám theo cô nàng cho đến khi ẻm rời khỏi lễ hội và tung tăng ra khỏi trường, vẫn cứ một thân một mình như vậy mà vẫn vui vẻ như đúng rồi, đúng là một cô nàng khó hiểu. Vừa bước ra khỏi trường, ẻm vẫn cứ hồn nhiên tung tăng như vậy dọc theo con phố. Tôi tạm gửi xe ở trường rồi mò theo đến đúng con hẻm vắng hôm qua. Và thật trùng hợp, trùng hợp đến mức kì cục và lố bịch khi tôi lại tiếp tục trông thấy 3 tên hôm qua đã chọc ghẹo Yumi ở đây. Cả 3 gã tên mặt đều chi chit băng dán và những vết bầm. “Đệt! Nhà của tụi này ở gần đây hay sao mà thấy miết vậy?”.

3 gã ấy dường như sinh ra là để làm nên cho người khác thể hiện hay sao ấy, vừa mới hôm qua bị đánh bầm dập xong, hôm hay khi vừa trông thấy cô nàng kia lại tiếp tục hò nhau bàn tán, chỉ trò ẻm y như hôm qua. Mặc dù bây giờ là ban ngày nhưng con đường này vẫn vắng nên bọn chúng không ngần ngại gì hành động luôn. Khác với hôm qua, chúng xông cả 3 tên tới cùng một lúc và bất ngờ tóm lấy cô nàng từ đằng sau, một tên giữ tay để tên còn lại xốc hông lên, tên còn lại xách chân ẻm rồi bế tọt vào trong hẻm luôn.

Tôi cũng nhanh chóng chạy lại quan sát xem thử Gà Con mà Yumi nhắc đến có thực sự bá đạo như lời đồn hay không thì thật đáng thất vọng. Ẻm cũng hoảng sợ và dãy dụa yếu ớt như bao nhiêu cô gái bình thường khác. Không có dấu hiệu gì của một bậc thầy võ thuật đằng sau thân hình nữ nhi yếu đuối ấy. Tính nhảy vào cứu ngay nhưng tôi lại khựng lại vì nhớ tới Yumi đã từng nói rằng Gà Con rất biết cách giả nai nên cũng ráng nán lại một chút xem xét tình hình thử xem sao.

Cô nàng đáng yêu kia tỏ vẻ hết sức sợ hãi, luôn miệng van xin 3 kẻ biến thái kia tha cho nhưng vẫn không được. Thân gái yếu đuối một mình chống cự lại với cùng 1 lúc 3 tên d//â//m tặc làm tôi nhanh chóng mất bình tĩnh và không thể đứng nhìn thêm được nữa. Ngay lập tức bước ra và lên tiếng cứu cô bé kia:

- YA! Thả con bé ra! Coi chừng tao ỗi đứa 1 củ cà rốt vào đ//í//t đó nhe!

- Hở! – 3 tên kia quay lại trừng mắt.

- Thả ẻm ra…

Nhân lúc 3 tên biến thái không để ý, cô bé đáng yêu kia nhanh chóng vùng lên bỏ chạy và nép người phía sau tôi, vẻ mặt đầy sợ hãi.

- Mày là bồ nó àh? – Một thằng trừng mắt.

- Không! tao chỉ là khách đi ngang qua đây thôi…

- Vậy đừng có bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa thằng ngu… haha

- Haha! Còn đỡ hơn cái bọn bị gái đánh bầm hết cả mặt mày!

- Ặc! – cả 3 tên cùng lúc tái hết cả mặt.

Bọn chúng ngay lập tức nổi điên lên và 2 thằng lao vào tôi, một thằng rút điện thoại ra gọi đồng bọn (Chắc đã cảnh giác vì mới bị hành hôm qua), hắn cứ liên tục hét lên trong điện thoại là đã tìm thấy “gà con” gì đấy mà Yumi hay nhắc tới.

Để cô bé kia né ra xa, tôi từ từ bước về phía 3 tên kia với một nụ cười nửa miệng: “Wanna dance? Let’s dance!”…

2 tên nhanh chóng đưa tôi vào thế gọng kìm. Phía trước, phía sau mỗi thằng một vị trí sẵn sàng lao vào tôi tấn công. Sau một tiếng hô hào, cả 2 tên một đấm, một đá nhắm thẳng vào tôi. Khẽ nhếch môi cười, tôi đưa 2 tay chắp hờ sau lưng đồng thời đứng thẳng người và giậm thật mạnh chân xuống đất khiến nền gạch khẽ rung lên và xuất hiện những vệt nứt, bụi tung lên và tỏa ra xung quanh sau cú giậm chấn động vừa rồi. Tiếng động lớn từ cú giậm phát ra như tiếng bom nổ khiến cả 2 tên giật bắn người thụt hết vòi lại, không đánh mà tự động ngã ngửa ra tái mét hết mặt mày.

Cả 3 tên mặt xanh như đ//í//t nhái nhìn tôi run lẩy bẩy không dám cử động thêm. Tôi mỉm cười rồi bỏ mặc chúng để tiến tới cô bé kia và dẫn đi. Cô nàng cũng kinh ngạc đến há hốc miệng ra ú ớ không nói được lời nào, đến tôi còn không ngờ nổi là cú giậm của mình lại mạnh đến như vậy. Có lẽ tôi vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được cơ thể sau khi cởi tạ giáp ra…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 15: Đến giờ tôi mới nhận ra được chuyện gì
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã
Chương 142

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 142
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...