Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã – Chương 140

Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Tác giả: Rudoft
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Được sự hướng dẫn của cô thư kí, tôi phóng ra ngoài đường tham quan phố xá xem có gì đặc biệt không. Những kiến trúc, phong cách của Osaka cũng rất độc đáo khi có thể hòa trộn một cách hoàn hảo giữa nét đẹp truyền thống và những kiến trúc hiện đại. Về ban đêm, nơi đây lung linh những ánh đèn vàng đỏ như lễ hội, những con phố cũng đông đúc người qua, kẻ lại.

Dạo được một lúc tôi ghé vào một xe hàng rong kiếm chút gì đó bỏ bụng. Gọi ình 1 xuất Takoyaki và bắt đầu nhâm nhi hương vị đặc biệt tươi tự nhiên của ẩm thực Nhật. Khác với Việt Nam và Trung Quốc, khẩu vị người Nhật họ chuộng hương vị tự nhiên của món ăn, càng tươi càng tốt. Đối với ẩm thực Nhật, họ rất ít quan trọng đến gia vị mà đi sâu vào tận hưởng trọn vẹn hương vị tự nhiên của nguyên liệu chính làm nên món ăn. Chính vì vậy, người nào không quen rất có thế sẽ cảm thấy tanh và rất khó ăn. Đối với Việt Nam thì lại khác, trừ một số người sành ăn ra thì đa số khẩu vị của Việt dựa vào gia vị và những nước chấm được ưa chuộng nhất đó là mắm, nước tương (xì dầu), tương ớt và kính thưa các thể loại khác. Có nhiều quán ăn bán đồ Nhật mở ra ở Việt Nam sử dụng loại sốt chuyên dụng của Nhật, được chế biến cầu kì đến đâu cũng không thể chiều ý được đa số người Việt. Thế nhưng chỉ cần xì dầu với tương ớt thôi là khách lại nườm nượp, rất khó hiểu mà cũng rất dễ hiểu cho người …

Sau khi đã no căng, tôi lại tiếp tục đi dạo cho tiêu bớt. Tôi cứ đi, cứ đi cho đến khi qua hết những con phố tấp nập, những tòa nhà chọc trời tới những con đường vắng vẻ và ít ánh điện hơn một chút. Khi đến một con đường vắng, tôi bỗng trông thấy một cô nữ xinh cực kì dễ thương. Khuôn mặt ẻm đẹp mê hồn khiến tôi cứ dán mắt chằm chặp vào mãi vẫn không nỡ quay đi. Mái tóc ẻm đen mượt tự nhiên và ở một bên mai được cột tết một lọn làm điểm nhất cực kì cuốn hút. Tôi tròn mắt ngắm nhìn cô nàng và khẽ thốt lên: “Đẹp quá!”. Ẻm thực sự rất xinh, dễ gì ngang ngửa với LA là ít.

Cô nữ sinh ấy có vẻ như đang tìm kiếm gì đó ở những con hẻm, cứ ngó ngang ngó dọc hết chỗ này đến chỗ khác một cách bất thường. “Quái lạ! nữ sinh gì mà tối rồi vẫn nhởn nhơ ngoài này vậy ta?”. Bỗng ẻm trông thấy tôi đang nhìn chằm chằm mình thì thoáng tỏ ra khó chịu rồi lạnh lùng vênh mặt lên bước đi. Tôi cười thầm thái độ của cô nàng kia và cũng tiếp tục việc tham quan của mình. Nhưng bỗng nhiên tôi trông thấy có 3 thanh niên từ xa đi tới. Thấy tác phong của những tên này có vẻ không đàng hoàng gì cho lắm nên tôi cũng nán lại và chú ý theo dõi chúng xem sao vì trên con phố này chỉ có tôi, em nữ sinh kia và 3 gã đó, nếu bỏ đi thì sẽ rất nguy hiểm cho cô bé kia.

Và quả như tôi linh cảm, sau khi đi ngang qua cô nữ sinh kia thì 3 gã ấy bắt đầu thục, đẩy nhau xì xào rồi nhìn cô bé kia cười d//â//m đ//ã//n//g. Máu anh hùng trong tôi lại s//ụ//c sôi lên: “Hêhê! Có dịp thể hiện rồi! lại là anh hùng cứu mỹ nhân nữa chớ! há há”, tôi cười và bắt đầu khởi động tay chân.

3 gã thanh niên kia bắt đầu chụm vào bàn tán và chỉ trỏ về phía em nữ sinh kia rồi nhanh chóng tản ra mỗi người một hướng. 1 tên chạy tọt vào trong hẻm, một tên bắt đầu rón rén tiếp cận ẻm từ phía sau, tên còn lại thì lục trong túi ra cái điện thoại và bắt đầu giơ lên quay. Cô nàng kia thì vẫn cứ như con nai vàng ngơ ngác, vẫn ngó hết hẻm này đến hẻm khác tìm kiếm một điều gì đó (Chắc là đĩa bay) mà không hề hay biết mình đang trong tầm ngắm của 3 con sói d//â//m tặc.

Quả nhiên là 3 tên kia đã quyết định hành động và mục tiêu chính là cô nàng nữ sinh ngơ ngác kia. Tên vừa nãy tuồn vào trong hẻm bỗng nhanh như cắt dọt ra từ một hẻm khác và bất ngờ chụp lấy người em nữ sinh kia rồi xốc lên cho đầu cắm về phía trước, m//ô//n//g chổng ra đằng sau. Em nữ sinh kia chưa kịp hoàn hồn thì một tên nữa chạy ngay lại tốc váy cô nàng lên đến giữa lưng. Đến đây tôi muốn xịt cả máu mũi ra ngoài: “Đệt! Màu trắng tinh khôi… I LOVE YOU, JAPAN!!!”.

Sau khi tốc được váy cô nàng kia lên thì tên đó lại chụm 2 tay lại đưa 4 ngón tay thẳng ra kiểu ninja. “Đệt! Chẳng phải là nghìn năm đau đớn, chiêu huyền thoại của Kakashi đây sao?” – Tôi vừa shock vừa buồn cười. Tôi lập tức chạy về phía họ để cứu cô nàng kia nhưng bọn chúng đã hành động tới đó thì sao mà cản lại kịp được.

Tên biến thái kia bắt đầu nhanh như cắt thọc mạnh tới mục tiêu “thiên đường” của cô em kia thì một chuyện mà không ai nghĩ xảy ra lại xảy ra một cách hết sức bất ngờ. Cô nàng nữ sinh kia nhận ra được điều bất thường liền co chân về phía sau và móc nguyên bàn chân vào giữa mặt tên đang giữ ẻm lại rồi lại dùng chính chân đó bổ xuống vào giữa trán tên đang định xài “nhẫn thuật” với mình. 2 gã thanh niên bị dính đòn bất ngờ, 1 tên thì bật ngửa ra, một tên thì cắm đầu xuống đất một cách rất hài hước. Đồng bọn của chúng đang quay clip thì hô “Shit!” một cái rồi cũng chạy lại để giúp đỡ 2 gã kia. Tôi thấy cũng thú vị nên khoanh tay lại đứng quan sát xem thử cô nàng kia trình diễn.

Cô nữ sinh kia santo nghiêng ra một bên rồi đứng thủ thế bằng cách xuống tấn, một tay ngang hông, một tay để vuông góc dọc trước mặt, đậm phong cách võ thuật Trung Hoa. Tôi tròn mắt ngạc nhiên: “Wushu àh? loại gì đây ta?”. 2 tên vừa nãy đứng dậy ngay và đỏ hết cả mặt mày lên đầy tức giận. Cả 3 tên cùng lao vào tấn công cô bé kia nhưng cô nàng không hề tỏ ra một chút gì là sợ hãi mà ngược lại còn rất tự tin đưa tay và đi quyền. Đường quyền của cô nàng uyển chuyển và chậm rãi cứ như thái cực quyền vậy nhưng bỗng dưng từng khớp cơ của cô nàng bất ngờ gồng lên và cùng một lúc tất cả các khớp phối hợp tuyệt vời với nhau để tung ra một đấm đầy uy lực vào giữa mặt một tên khiến hắn bật ngửa luôn. “OH! Là Baji Quan!” – Tôi trầm trồ.

Cũng với phong cách chiến đấu như vậy, cô nữ sinh kia liên tục nện cho 3 tên kia một trận tơi bời. Khi cô nàng đã thấm mệt thì 3 tên biến thái đã bầm tím hết mặt mày và ôm đầu chạy chư vịt.

Chống tay lên 2 đầu gối và thở hổn hển, cô bé nữ sinh kia đã mệt bở hơi tai rồi, mồ hôi làm tóc ẻm ướt đẫm trên trán và hơi bù xù. Tôi chạy lại và lên tiếng:

- Em cừ thiệt nha! Em có sao không?

- Phù phù… anh là ai vậy?

- Anh người qua đường thôi nhưng thấy em xử đám kia tuyệt vời quá nên ngưỡng mộ.

- HÌ… chứ không phải anh cũng có ý đồ đen tối sao? – Cô nàng nheo mắt.

- Ậy! đâu có!

- Haha…

- Em vẫn còn mệt àh?

- *ọc ọc ọc* – Bụng cô nàng bỗng sôi lên, ẻm lập tức đỏ mặt tía tai vì ngượng.

- Em đói àh? có muốn đi ăn không án đãi…

- …

Thế là em đồng ý, chắc là đói lắm rồi nên tôi mới mời có một câu là mắt ẻm sáng lên như đèn cap thế. Tôi dẫn em đi ăn ramen, tôi thì vừa mới chơi xong đống takoyaki nên vẫn chưa đói, chỉ gọi trà sữa uống thôi. Cô nữ sinh kia thì gọi ramen rồi ăn một cách từ tốn hết cỡ mặc dù ẻm đang rất đói. Tôi lên tiếng hỏi:

- Em tên gì vậy?

- Anh tự giới thiệu trước đi!

- Ơ! Àh ừh! sorry! Anh là Ryu, Date Ryu 18 tuổi…

- Ukm Date-san, em là Yumi, 17 tuổi…

- Oh! Rất vui được làm quen em!

- Em cũng vậy! hì… – Yumi cười hiền lành.

- Mà đêm khuya như này em lang thang ngoài đường chi z?

- Àh…thì… – Ẻm ngập ngừng

- Hình như em đang tìm kiếm cái gì đó phải không?

- Sao anh biết?

- Thấy em cứ ngó qua ngó lại mấy con hẻm…

- Để ý gớm! đồ háo sắc!…

- Hêhê… có đâu? Tại đường vắng người nên nó tự đập vào mắt thôi.

- Ukm… em đang tìm một người…

- Bạn em àh?

- Không! đối thủ của em…

- Sặc!…Là ai vậy?

- Gà Con!

- Là cái gì vậy? em có thù với cả động vật àh?

- Ủa anh không biết àh? anh mới đến đây đúng không?

- Ừ! Anh mới đến sáng nay thôi!

- Trời! hèn gì!…

- Vậy người em nói đến là thế nào vậy?

- Kể ra thì dài lắm, chuyện là thế này! ở khu phố này gần đây xuất hiện một võ sĩ đường phố cực mạnh, mới xuất hiện thôi đã nhanh chóng trở thành ác mộng của đám giang hồ ở đây.

- Ghê vậy àh? hắn là người ở đâu vậy?

- Không ai biết Gà Con là ai cả vì hắn hành động không theo một trình tự nào cả, chỉ biết cứ tối đến là hắn lại thang thang trong mấy con hẻm nhỏ để rình đập những tên giang hồ. Các nạn nhân của hắn thì kể lại đó là một gã đàn ông to con như võ sĩ đô vật vậy…

- Vậy sao em lại tìm hắn làm gì? Em có thù gì với hắn?

- Haha… vì chỉ mình em biết hắn là ai!

- Sặc! Thật á?

- Thật! thực ra những tên giang hồ bị đánh toàn là nói xạo hết! chỉ mình em biết được thực sự hắn là ai, tên là gì nữa kìa.. chỉ là không có bằng chứng thôi…

- Làm sao mà em biết?

- Vì hắn học chung trường với em mà!

- Trời! mới là học sinh thôi á?

- Tất nhiên! Hìhì… Mục tiêu của em là phải vượt qua người đó để trở thành người mạnh nhất! danh hiệu Super Street Fighter phải là của em. – Yumi giơ nắm đấm về phía trước vẻ quyết tâm.

- Haha… vậy anh chúc em thành công! nhưng phải cẩn thận nhé! Có cần anh giúp gì thì nói nhé!

- Thôi khỏi! anh thì giúp được gì chớ! nãy thấy bọn kia ăn hiếp em mà còn không dám vào nữa là…!

- Ớ! – tôi ngớ người.

- Haha… anh y như đám nam sinh trường Karasu, nhát như cáy!

- Ớ!

- Ớ gì mà ớ! Trường em là trường nữ sinh thôi nhưng cũng là trường mạnh nhất khu vực xung quanh đây á nhé!

- Ậy!… con gái ở đây đáng sợ vậy àh… haha…

Sau bữa ăn, tôi tạm biệt Yumi để về lại trụ sợ của ông chủ tịch Marcus. Trước khi đi, cô bé kia còn mời tôi đến trường của em vào ngày mai vì có hội hè. Tôi nhận lời ngay vì cũng đang tò mò không biết học sinh ở đây như thế nào. Tạm biệt ẻm và đi được vài bước, tôi bỗng sững lại tự hỏi: “Ủa trường của ẻm là trường nữ sinh… mà võ sĩ đường phố kia lại học chung trường ẻm… sặc! chẳng lẽ…”. Tôi bắt đầu toát hết mồ hôi vì độ nguy hiểm của nữ sinh nơi đây…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 15: Đến giờ tôi mới nhận ra được chuyện gì
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã
Chương 140

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 140
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...