Mùa Hè Của Nhất Việt – Chương 8
Mùa Hè Của Nhất Việt
Giọng anh ta bình tĩnh: "Anh… sắp về Thẩm Thành rồi."
Tôi nghĩ một lúc, rồi trả lời anh ta: "Đợi một chút."
Khi tôi đi xuống, Kỷ Dã đang ngồi dưới đình, ngẩng đầu nhìn tuyết bay lất phất.
"Kỷ Dã." Tôi đi tới, gọi anh ta.
Anh ta hoàn hồn, đứng dậy, cúi mắt nhìn tôi rất lâu, sau đó lấy ra một cái túi từ phía sau, bên trong là một chiếc mũ đan.
"Cái này là anh tự tay đan cho em."
Tôi không nhận, nói: "Cảm ơn nhưng không cần đâu."
Bàn tay anh ta nắm chặt túi, hỏi tôi: "Nếu ngày xưa anh và em cùng thi vào Bắc Thành thì em có chia tay anh không?"
"Có."
Anh ta cười khổ: "Em thích anh trai của anh đến vậy sao?"
"Không phải vì điều đó."
Tôi lắc đầu: "Ngày xưa chúng ta chỉ vì mục đích riêng mà tiếp cận đối phương, vốn dĩ không nên ở bên nhau."
Rất nhiều cây trong khuôn viên trường đã bị tuyết trắng bao phủ, nhìn từ xa chỉ thấy một màu trắng xóa.
Kỷ Dã nghe lời tôi nói, hơi thở khựng lại, rất lâu sau, anh ta bước lên một bước, đặt chiếc túi giấy vào lòng bàn tay tôi.
Anh ta nhếch khóe môi cười: "Cầm lấy đi, coi như là quà đáp lễ những con thú bông mà trước đây em từng tặng anh, vả lại anh cũng đã tốn rất nhiều thời gian để làm cái này.
Anh nghĩ mãi nhưng vẫn muốn hỏi em tại sao lại thích anh trai của anh, anh... thua hơn anh ấy ở điểm nào chứ?"
Khi hỏi câu này, anh ta đã cúi đầu, vành mắt đã đỏ hoe.
"Anh không cần phải so sánh với Kỷ Tri Việt giống như tôi sẽ không so sánh với Thẩm Ý vậy."
Anh ta mỉm cười: "Anh biết rồi."
"Nếu không có gì nữa, tôi về trước đây, trên đường đi cẩn thận nhé." Nói xong, tôi quay người bước vào trong tuyết.
"Hạ Nhất." Kỷ Dã gọi tôi lại.
Khi tôi quay đầu, yết hầu anh ta khẽ chuyển động, cảm xúc trong mắt cuộn trào, cuối cùng hóa thành một câu nói: "Anh... chúc em năm mới vui vẻ."
"Năm mới vui vẻ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Kỷ Tri Việt đưa Kỷ Dã ra sân bay, Kỷ Dã nhìn người anh trai lớn hơn mình không đến mấy phút, cười nói: "Anh à, em đi đây, người mà cô ấy vốn muốn tiếp cận chính là anh, còn ban đầu em cũng muốn tiếp cận Thẩm Ý nên anh đừng có gánh nặng gì cả."
"Ừm, hạ cánh rồi thì nhắn tin cho anh."
"Được."
…
Anan
Trên chuyến bay về Thẩm Thành, Kỷ Dã nhìn ra bên ngoài, câu nói định nói rồi lại thôi đó ban đầu là gì nhỉ.
Là anh thích em.
Mùa hè rực lửa năm ấy, Hạ Nhất vì anh ta mà kéo một bản "Khởi Phong Liễu".
Gió nóng thổi qua bệ cửa sổ, những sợi tóc lòa xòa của cô gái bị gió thổi bay, cô nghe đài phát bài "Khởi Phong Liễu".
"Em kéo cho anh một bản nhé."
Trong phòng đàn đó, tiếng đàn cello trầm thấp hòa cùng bài hát trên đài.
Dường như mùa hè luôn gắn liền với những rung động của tuổi trẻ.
Ngay cả ánh hoàng hôn vàng rực cũng đặc biệt ưu ái cô gái mặc đồng phục học sinh màu trắng xanh này.
Rèm cửa bị gió thổi bay, anh ta cứ ngây người ngồi đó nhìn cô.
Lúc đó anh ta đã từng nhìn thấy ảnh của cô trong phòng Kỷ Tri Việt, cô gái mặc lễ phục đứng trên bục nhận giải.
Anh ta đã biết bí mật của Kỷ Tri Việt nhưng tình cảm của anh ta đến sau, khi đến Thẩm Thành lại không gặp được Hạ Nhất.
Gần như mỗi ngày anh ta đều nghĩ xem cô đang làm gì, có giận không vì cô không cùng anh ta đến Bắc Thành.
Nhưng tại sao cô lại không nhắn tin cho anh ta chứ?
Anh ta và Thẩm Ý đã tham gia cùng một câu lạc bộ nhưng lại không còn cảm giác rung động như lần đầu gặp mặt nữa.
Dường như cảm giác rung động đó đã thay đổi từ lâu trong suốt hai năm cấp ba ở bên Hạ Nhất.
Nếu không phải bức ảnh Thẩm Ý đăng lên mạng, anh ta vĩnh viễn sẽ không biết Hạ Nhất thích Kỷ Tri Việt.
Tình cảm của cô giấu quá kỹ nhưng lại cũng không hẳn là quá kỹ.
Có lẽ mỗi lần cô tìm anh ta nhưng người cô muốn nhìn không phải là anh ta.
--------------------------------------------------













