Mùa Hè Của Nhất Việt – Chương 7
Mùa Hè Của Nhất Việt
Tôi vừa định mở miệng từ chối thì Kỷ Tri Việt đã ấn ngắt cuộc gọi.
Anh nhận ra hành động của mình, ngón tay hơi co lại, giọng điệu có chút không tự nhiên nói: "Đừng đi."
Tôi nhìn thẳng vào anh: "Tại sao?"
"Anh và em có quan hệ gì đâu, em đi với ai thì có liên quan gì đến anh."
Tay tôi nắm chặt lại, khi anh một lần nữa im lặng, tôi giận dỗi mở điện thoại ra định gọi lại.
Anh bước lên một bước giật lấy điện thoại của tôi, rồi đưa tay ôm tôi vào lòng.
Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu tôi: "Đừng đi, được không?"
Anan
Đầu tôi vùi vào lồng n.g.ự.c anh, tôi gần như không phân biệt được trái tim đập kịch liệt này là của tôi hay của anh.
Cuối cùng tôi chỉ nghe thấy anh nói: "Anh sẽ khó chịu."
Lòng tôi như được lấp đầy bởi một thứ gì đó, tôi vòng tay ôm lấy eo anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và tấm lưng đang cứng đờ của anh.
Hôm nay tôi không trang điểm, liền cố tình cọ cọ vào lòng anh.
Hề hề, cuối cùng cũng không kìm được nữa rồi nhỉ.
Tôi ngẩng đầu khỏi lòng anh, cong môi hỏi anh: "Ừm... vậy là anh thích em sao?"
Lời vừa dứt, hơi thở anh khựng lại, trong đôi mắt đen láy như có điều gì đó đang cuộn trào.
Cuối cùng, bàn tay anh ôm eo tôi buông lỏng rồi lại siết chặt: "Ừm."
Tôi bĩu môi không hài lòng: "Khóa kéo của anh kéo cao quá, em không nghe rõ."
Nghe vậy, anh đưa tay kéo khóa áo xuống, nhẹ nhàng cúi người, giọng nói tràn đầy dịu dàng: "Hạ Nhất, anh thích em, rất rất thích."
Không biết có phải vì đứng quá gần không mà chúng tôi đều cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương.
Hai má tôi đỏ bừng, nhanh chóng hôn nhẹ lên má anh, rồi để lại một câu: "Em cũng vậy."
Rồi lập tức quay người chạy vào ký túc xá.
Đến khi tôi tắm xong lên giường, tôi cảm giác mọi chuyện vừa rồi dưới lầu như một giấc mơ.
Tôi cắn ngón tay, hồi tưởng lại xem vừa nãy mình có hôn trúng anh không.
Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, cảm giác như cả cái đầu bị nướng trên than vậy.
Chắc là... có hôn trúng nhỉ!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Kệ đi, cứ coi như là hôn trúng rồi!
Sau khi ở bên Kỷ Tri Việt, tôi cảm thấy anh cứ kỳ lạ… cứ như anh là người thứ ba vậy.
Khi đi ăn cơm, tôi muốn chụp ảnh, anh ấy sẽ lập tức đứng dậy, sợ mình ngồi đối diện sẽ lọt vào ống kính.
Còn đi xem phim, tay trái anh ấy có nốt ruồi đỏ nên anh ấy đổi sang chụp bằng tay phải.
Nhưng chụp xong, tôi vui vẻ nghĩ xem nên chọn bức nào để đăng lên mạng xã hội, anh đã tự chuẩn bị tâm lý phòng thủ, đi đến nói: "Hay là đừng đăng, có hơi quá... công khai rồi."
"Hả?" Đêm giao thừa hôm đó, Bắc Thành đâu đâu cũng đông người, chúng tôi ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài.
Với câu nói này của anh, tôi cảm thấy khó hiểu, rồi lại nghĩ đến việc tôi và Thẩm Ý có kết bạn.
Có lẽ anh ấy sợ Thẩm Ý sẽ nói với Kỷ Dã.
Haizz, đúng là nghiệp chướng mình gây ra từ đầu mà, thôi cứ từ từ vậy.
Tôi thoát khỏi trang, rầu rĩ nói: "Thôi được rồi."
Tay anh bao trọn lấy tay tôi, khẽ dỗ dành: "Đợi đến Tết anh sẽ nói với Kỷ Dã, là anh thích em, cũng là anh đề nghị chúng ta ở bên nhau."
Tôi ngẩng mắt nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm."
Khi chúng tôi trở lại trường bằng cổng chính, lúc đó Kỷ Dã đã đứng ở đó như thành người tuyết rồi.
Đôi mắt đỏ hoe ướt át của anh ta dán chặt vào bàn tay nắm chặt của tôi và Kỷ Tri Việt.
Anh ta run rẩy nhìn Kỷ Tri Việt, rồi lại nhìn tôi: "Hai người... ở bên nhau rồi sao?"
Kỷ Tri Việt thấy Kỷ Dã thì thay đổi ánh mắt, chắn trước mặt tôi.
Sau đó hít một hơi thật sâu, quay người nói với tôi: "Nhất Nhất, em về trước đi, anh và nó sẽ nói chuyện rõ ràng."
Kỷ Dã mặc chiếc áo khoác lông vũ màu đen, tóc cũng đã dính tuyết trắng, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy sự bất lực và tan nát.
"Được, vậy anh..."
Tôi nhìn vào mắt Kỷ Tri Việt, câu nói "Vậy anh không được vì cậu ấy mà chia tay em." cứ thế không thốt nên lời, vì Kỷ Dã là em trai của anh.
Tôi nhận lấy túi xách từ tay Kỷ Tri Việt, rồi đi thẳng về trường.
Tôi không biết Kỷ Tri Việt và Kỷ Dã đã nói gì, trưa hôm đó, Kỷ Dã dùng số điện thoại mới gọi cho tôi.
"Anh ở dưới ký túc xá của em, ra gặp mặt một lát được không?"
--------------------------------------------------













