Mùa Hè Của Nhất Việt – Chương 9
Mùa Hè Của Nhất Việt
Sau khi tốt nghiệp đại học và dọn về sống chung với Kỷ Tri Việt, tôi mới biết tại sao khi mới yêu anh lại kỳ lạ đến vậy.
Tôi buồn cười nhìn cuốn sổ ghi chép của anh.
Cuốn sổ này là những dòng anh viết ra khi nội tâm phải chịu sự giày vò đạo đức.
[Ngày 5 tháng 11 năm 2022, tôi đã làm người thứ ba.
Ngày 10 tháng 11 năm 2022, tôi đã chen chân vào tình cảm của em trai và Hạ Nhất.
Ngày 20 tháng 11 năm 2022, tôi thật sự rất xin lỗi Kỷ Dã nhưng tôi phát điên rồi, lúc đó bên cạnh em ấy xuất hiện một chàng trai, tôi cứ sợ em ấy và Kỷ Dã sẽ chia tay, rồi ở bên cậu ta.
Tôi không muốn như vậy nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy em ấy ở bên người con trai khác nữa, tôi thật sự xin lỗi Kỷ Dã.
Lần đó đi Thẩm Thành, Thẩm Ý đã nói dạo này hai đứa nó đang cãi nhau, xin lỗi Kỷ Dã, tôi thật sự đã cố gắng kiềm chế bản thân không đi tìm em ấy.
Là anh trai có lỗi với em.]
Tối đó khi đợi Kỷ Tri Việt về, tôi đặt cuốn sổ của anh lên bàn ăn, nét mặt đang tươi cười của anh cứng đờ lại.
Tôi nén cười: "Đạo đức cao ghê nhỉ, người thứ ba."
Kỷ Tri Việt đứng sau tôi, chống nạnh, cười khổ che mắt.
"A..." Anh ôm lấy tôi từ phía sau: "Đừng nói nữa… đừng nói nữa."
Sau khi công ty lên sàn, Kỷ Tri Việt với tư cách là một doanh nhân trẻ đã nhận lời phỏng vấn.
Anan
"Tổng giám đốc Kỷ trẻ tuổi tài cao như vậy, mức độ thảo luận trên mạng cũng rất cao, gần đây trên mạng cũng đang lan truyền rầm rộ về mối quan hệ giữa ngài và một ngôi sao trong làng giải trí, về điểm này ngài có suy nghĩ gì?"
Vừa hay ở nơi phỏng vấn có quảng cáo do Hạ Nhất làm đại diện, Kỷ Tri Việt nhếch môi chỉ vào nói: "Mọi người nói đến Ảnh hậu này sao?"
Người dẫn chương trình sững sờ một chút, sau đó nhìn theo hướng Kỷ Tri Việt chỉ: "Vâng, đúng vậy."
Trước ống kính, Kỷ Tri Việt ánh mắt hiện lên một tia ý cười: "Tôi cũng là fan của cô ấy từ rất lâu rồi."
Người dẫn chương trình lại vội vàng hỏi tiếp: "Có phải từ khi cô ấy ra mắt, ngài đã luôn theo dõi cô ấy không?"
Kỷ Tri Việt giơ tay phải lên đặt cạnh miệng, để lộ chiếc nhẫn đôi trên ngón áp út, khẽ ho một tiếng.
"Ừm, cứ coi như là vậy đi."
…
Kỷ Tri Việt đã gặp Hạ Nhất từ thời cấp 2, khi ấy cô bé mang đàn cello từ lớp học năng khiếu ra, ngồi trên ghế mà khóc.
Mấy chị sinh viên đại học vội vàng chạy tới hỏi cô bé có chuyện gì, cô bé thút thít nói mình đói.
Hóa ra là cô bé đã dùng hết số tiền bố mẹ cho để mua búp bê, rồi nhịn đói đi học, cũng không dám gọi điện cho bố mẹ.
Mấy chị sinh viên đại học mới vội vàng đi mua đồ ăn cho cô bé.
Khi đó Hạ Nhất mới mười ba tuổi trông rất đáng yêu, hai má bụ bẫm.
Mấy chị sinh viên không nhịn được vây quanh cô bé, vừa vuốt ve mặt cô bé vừa nhìn cô bé ăn.
Ăn no xong, cô bé cười ôm lấy mấy chị sinh viên cảm ơn, rồi đưa búp bê tặng họ, sau đó lại vội đi học nhảy.
Lên cấp 3, anh lại gặp Hạ Nhất.
Lúc đó khuôn mặt cô đã không còn vẻ bụ bẫm trẻ con nữa.
Giáo viên toán của lớp cô là chủ nhiệm lớp anh, có lần, anh thấy điểm toán thảm hại của cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Anh liền nhớ lại hôm đó khi anh chạy về lấy bài tập, cô đứng dưới bảng xếp hạng điểm, lẩm bẩm: "Nhiều điểm thế này, chia cho tôi một chút đi, biết đâu lần sau tôi sẽ đứng dưới anh."
Anh không biết cô nói ai.
Sau đó, ánh mắt anh luôn không kìm được mà tìm kiếm bóng dáng cô trong đám đông những người mặc đồng phục xanh trắng.
Nhưng làm sao anh có thể ngờ rằng lý do duy nhất để anh có thể nói chuyện với cô lại là vì cô là bạn gái của em trai anh.
Kỷ Dã tan học xong luôn thích lái xe điện đi chơi khắp nơi, anh vô thức gọi điện cho Hạ Nhất.
"Alo?"
Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái truyền đến, Kỷ Tri Việt hoàn hồn: "Chào em, anh là Kỷ Tri Việt, xin hỏi Kỷ Dã có ở cùng em không?"
"Không, có chuyện gì vậy ạ?"
"Tan học không biết nó đi đâu, đến giờ vẫn chưa về nhà nên anh muốn hỏi thử, xin lỗi đã làm phiền em."
"Không sao ạ, em... em đi cùng anh tìm anh ấy nhé."
Anh thừa nhận mình có tâm tư đen tối, từ sau lần đó anh luôn viện cớ này để tìm Hạ Nhất.
Dường như mối liên hệ duy nhất giữa anh và cô chỉ có vậy.
Đó là lần đầu tiên anh ghen tỵ với Kỷ Dã và cũng là khi anh biết người Kỷ Dã thích là Thẩm Ý.
Việc Kỷ Dã ở bên Hạ Nhất chỉ là để tiếp cận Thẩm Ý càng khiến anh tức giận hơn.
Đó là lần đầu tiên anh nổi giận với Kỷ Dã: "Em bị lừa đá vào đầu à? Tại sao em thích Thẩm Ý mà lại đi trêu chọc Hạ Nhất hả?"
Kỷ Dã không thấy có gì sai: "Sao anh lại nổi giận thế?"
"Em mau đi nói rõ với em ấy, rồi chia tay với em ấy, không được làm phiền em ấy nữa."
Kỷ Dã không coi là chuyện gì to tát, chỉ bĩu môi, không định làm theo.
Lúc đó, Kỷ Tri Việt đã tức đến mức nắm chặt tay, nhìn thấy bộ dạng đó của Kỷ Dã, anh liền giáng một cú đấm.
Kỷ Dã ngã xuống đất, sờ khóe miệng đang chảy máu, không thể tin được nhìn về phía Kỷ Tri Việt: "Anh, anh đánh em à?"
Lên đại học, lần đó Kỷ Tri Việt từ Thẩm Thành trở về, muốn tránh xa Hạ Nhất.
Bên cạnh cô lại xuất hiện một chàng trai khác, anh đứng đó nhìn, một nỗi ghen tỵ vô cớ dâng trào trong lòng.
Anh không muốn tiếp tục như vậy nữa, về nhà ăn Tết, anh sẽ nói rõ với Kỷ Dã.
Anh không thường xuyên lướt video hay các ứng dụng đó, khi nhìn thấy bức ảnh kia đã là sau khi họ kết hôn rồi.
Anh nghĩ rằng những lời Kỷ Dã nói với anh là để anh giảm bớt cảm giác tội lỗi.
Bởi vì Hạ Nhất nói rằng cô chỉ miễn cưỡng đồng ý sau khi lên đại học thấy anh đối xử tốt với cô như vậy.
Hạ Nhất đắp mặt nạ xong, trèo lên giường.
Kỷ Tri Việt liền đè cô lại, cúi đầu cắn lên môi cô: "Lừa anh à?"
Cô cười ranh mãnh: "Ai giấu kỹ hơn ai?"
Anh cười rồi hôn xuống: "Em."
-Hết-
--------------------------------------------------













