Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mùa Hè Của Nhất Việt – Chương 6

Mùa Hè Của Nhất Việt

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi ngượng ngùng nhắm mắt lại, lập tức vò nát tờ giấy đó, cười trừ một tiếng đầy ngại ngùng.

"Ôi trời, không sao đâu, Tri Việt cũng ở đây mà, có phải dạo này hai cậu cãi nhau không? Tớ thấy tâm trạng cậu ấy không được tốt lắm. Nhân cơ hội này hai cậu nói chuyện với nhau đi." Cậu ấy thì thầm với tôi.

Nghe vậy, tôi thầm nghĩ trong lòng, chúng tôi có quan hệ gì đâu mà cãi nhau được chứ.

Cuối cùng tôi vẫn không thể từ chối được cậu ấy nên đành vào.

Trước đây tôi thường xuyên đi xem các trận bóng rổ và các buổi tranh biện của Kỷ Tri Việt nên cũng quen biết với các bạn cùng phòng của anh.

Khi thấy tôi đi cùng cậu bạn kia vào, cậu trai ngồi cạnh Kỷ Tri Việt lập tức đứng dậy: "Nào nào, Hạ Nhất ngồi đây đi."

"Cảm ơn." Tôi khẽ nói.

Khi ngồi ổn định thì Kỷ Tri Việt đứng dậy rời đi.

Ba người họ lập tức hỏi tôi với vẻ mặt đầy tò mò: “Hạ Nhất à, có phải cậu và Tri Việt cãi nhau rồi không?"

Khi nghe họ nói, tôi không hiểu sao ai cũng nghĩ chúng tôi cãi nhau.

Tôi trả lời: "Bọn tớ không cãi nhau."

"Hả?" Một trong số những cậu bạn nhuộm tóc trắng thắc mắc: "Không cãi nhau à? Thế mà dạo này cậu ấy cứ có vẻ không ổn."

Một lát sau, Kỷ Tri Việt mang nước chấm đã pha xong quay lại, lặng lẽ đặt bên cạnh tôi.

Anan

Tôi cúi đầu không nhìn anh: "Cảm ơn."

Ăn xong, ba người họ lấy cớ nói còn phải đi mua đồ, rồi bảo Kỷ Tri Việt đưa tôi về.

Không khí se lạnh, đèn đường kéo dài bóng của chúng tôi.

Tôi nghiêng đầu hỏi anh: "Bạn cùng phòng anh nói dạo này anh không vui, tại sao vậy?"

Anh kéo khóa áo lên tận môi, trầm giọng đáp: "Không có."

Tay tôi đặt trong túi véo véo da thịt, cúi đầu nhìn đôi giày của mình.

Cứ thế, chúng tôi im lặng suốt quãng đường.

Đến dưới ký túc xá, tôi ngẩng đầu đi đến trước mặt anh, ngước nhìn: "Em về đây."

"Ừm." Anh cụp mày, nhìn tôi một cái rồi rất nhanh dời ánh mắt đi.

Khi thấy anh thật sự không có gì để nói, tôi quay người định đi.

"Hạ Nhất." Anh gọi tôi lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tôi sốt ruột quay đầu lại, chỉ thấy anh lấy ra hai túi quà từ trong cặp sách, bước lên đưa cho tôi.

Túi quà nhiều màu sắc bị gió thổi bay bay trong không trung.

Tôi kìm nén niềm vui trên khóe môi hỏi anh: "Cho em sao?"

"Ừm."

"Anh mua lúc nào vậy?"

Tôi nhận lấy, mở một cái ra trước mặt anh, đó là một đôi khuyên tai rất tinh xảo, hình con b//ư//ớ//m bằng bạc ở trên rất đẹp.

Giọng anh hơi khàn: "Lần đó đi Thẩm Thành, bạn anh định mua quà cho bạn gái cậu ấy, vốn định mua đặc sản Thẩm Thành cho em nhưng hôm đó em không có ở ký túc xá nên bị hỏng rồi."

"Vậy còn cái này?"

Tôi tháo khuyên tai cũ ra, đeo cái mới vào, anh theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy chiếc khuyên tai tôi vừa tháo.

Lòng bàn tay anh hơi ửng đỏ, nhìn kỹ còn lấm tấm mồ hôi.

Tôi cúi mắt, đặt nhẹ nhàng chiếc khuyên tai vào tay anh với ánh mắt chứa ý cười.

Ngón giữa không cẩn thận chạm vào lòng bàn tay anh, tay anh khẽ run lên.

Đeo xong tôi vén tóc ra sau tai, hỏi anh: "Đẹp không?"

Đèn dưới ký túc xá không nhiều, chỗ chúng tôi đứng hơi tối nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh đỏ mặt.

Ánh mắt anh lấp lánh không dám nhìn thẳng vào tôi, chỉ gật đầu, giọng trầm thấp: "Ừm, đẹp."

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

Lúc này, nhiều người đã lục tục từ ngoài về, trong đó có cả những cặp đôi được bạn trai đưa về đến tận ký túc xá vẫn còn đang quấn quýt.

Bình thường con trai nếu không phải đang theo đuổi một cô gái hoặc cô gái đó là người yêu hay người thân của mình, sẽ không tặng những món đồ trang sức mang trên người như thế này.

Một lát sau, Kỷ Tri Việt quay đầu sang một bên, né tránh câu hỏi của tôi: "Nếu không có gì nữa, anh đi trước đây."

Không đợi anh quay đi, điện thoại trong túi xách của tôi reo lên, tôi liếc nhìn, là Châu Triệt.

"Alo." Tôi bật loa ngoài.

Giọng điệu bất cần của Châu Triệt vang lên: "Mai là Chủ Nhật, tớ nhớ cậu từng học nhảy nên tớ đã mua hai vé xem kịch múa đây, tiểu thư xinh đẹp có nguyện ý cùng tớ đi xem không?"

Tôi không trả lời, nhìn người đàn ông đang vùi nửa khuôn mặt vào chiếc áo khoác gió.

"Tớ..."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mùa Hè Của Nhất Việt
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...