Mùa Hè Của Nhất Việt – Chương 5
Mùa Hè Của Nhất Việt
Có lẽ anh quan tâm tôi chỉ vì tôi là bạn gái cũ của Kỷ Dã thôi.
Gần đây trường tổ chức lễ hội âm nhạc, câu lạc bộ của bạn cùng phòng tôi thiếu một người chơi cello, thế là cô ấy kéo tôi vào.
Hôm đó, ra khỏi phòng đàn, bạn cùng phòng và bạn trai cô ấy đi hẹn hò, Châu Triệt chạy theo hỏi: "Tớ có thể gọi cậu Nhất Nhất không?"
Tôi kéo nhẹ dây đeo túi đàn cello, khẽ nói: "Cứ gọi tớ là Hạ Nhất được rồi."
"Được thôi, Hạ Nhất này, tối nay cậu định đi ăn ở đâu?"
"Tớ về ký túc xá."
"Cậu không ăn cơm à?"
Cậu ta lại nói: "Để tớ giúp cậu cầm nhé, cái này trông nặng phết đấy."
Tôi hơi né sang một bên: "Không cần đâu, cảm ơn cậu."
"Hạ Nhất, có phải cậu không thích tớ không?" Giọng cậu ta có chút sa sút, đôi mắt cụp xuống, nhìn tôi với vẻ đáng thương.
Châu Triệt là sinh viên khoa âm nhạc, để tóc lỡ, là con lai.
Tôi lịch sự cười đáp: "Không thích, cũng không ghét."
"Không phải..." Đôi mắt đang nheo lại của cậu ta mở ra, cười đầy bất đắc dĩ: "Cậu đúng là miễn nhiễm với virus thật đấy, đúng là gái thẳng chính hiệu."
"Nói thật nhé, tớ cũng được coi là đẹp trai đấy, vậy mà cậu còn chẳng thèm nhìn tớ lấy hai lần, lần nào cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn tớ lấy một cái."
Nghe cậu ta nói năng vớ vẩn như vậy, tôi nhíu mày phản bác, liếc mắt nhìn cậu ta: "Tớ đâu có."
Cậu ta chỉ vào tôi nói: "Bây giờ đấy."
"Tớ..."
Tôi vừa định biện minh thì có người bên cạnh gọi tôi lại: "Hạ Nhất."
Bắc Thành đã vào thu, Kỷ Tri Việt mặc áo khoác gió đen, khóa kéo kéo lên tận cằm.
Tôi dừng bước nhìn Kỷ Tri Việt, cảm giác như đã lâu lắm rồi không gặp anh.
Anh đi tới, ánh mắt lướt qua Châu Triệt, mím môi hỏi: "Hai người định đi đâu?"
"Em định..."
"Đương nhiên là đi ăn cơm rồi." Châu Triệt nhanh nhảu trả lời.
Tôi cạn lời nhìn Châu Triệt, vừa định giải thích thì Kỷ Tri Việt nhếch khóe môi, nhìn tôi nói: "Vậy anh đi trước đây."
Mùa thu ở Bắc Thành rất tiêu điều, tôi nhìn bóng lưng Kỷ Tri Việt rời đi, liên tưởng đến bức ảnh chụp chung hôm đó.
Anh định giữ khoảng cách với tôi sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đợi Kỷ Tri Việt đi xa, tôi nghiến răng tăng tốc bước chân.
Châu Triệt cao lớn, không vội không chậm đi bên cạnh tôi: "Ê, cậu thích cậu ấy à?"
"Liên quan gì đến cậu."
"Này, cậu thấy không, cậu lộ bản tính thật rồi nhé."
Châu Triệt khoa chân múa tay: "Nhưng mà cậu ấy có vẻ không thích cậu đâu."
Câu nói này đúng là chọc thẳng vào tim gan tôi.
Tôi dừng bước, trừng mắt nhìn cậu ta với đầy đủ sự tức giận, quát lên một tiếng: "Cậu uống phải nước cống à!"
Nói xong, cậu ta ngây người tại chỗ vì lời nói của tôi, còn tôi thì không ngoảnh đầu lại mà đi.
"À? Câu đó là có ý gì vậy?" Châu Triệt đứng tại chỗ gãi đầu gãi tai suy nghĩ.
Về đến ký túc xá, nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Kỷ Tri Việt vừa rồi, tôi không kìm được mà đỏ hoe mắt.
Tôi sẽ không thích Kỷ Tri Việt nữa!
Mấy tuần nay Châu Triệt cứ như một bóng ma, luôn xuất hiện ở những nơi tôi không ngờ tới.
Còn Kỷ Tri Việt thì dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi, khu trường Bắc Thành rất rộng, chuyên ngành của chúng tôi khác nhau, giờ học cũng không giống nhau.
Số lần gặp nhau lại càng ít ỏi.
Hôm đó tôi vừa tan ca làm thêm, tự dưng thèm ăn thịt nướng.
Thế là tôi đi đến cổng Nam, lúc đó quán nào cũng đông người.
Lúc này tôi đã đói meo, thầm thở dài trong lòng.
Chắc là bữa thịt nướng này hôm nay không ăn được rồi, tôi vừa quay người định đi thì có người gọi từ phía sau.
“Tri Việt, đó là Hạ Nhất à?"
"Hạ Nhất." Một cậu bạn gọi tôi lại, là bạn cùng phòng của Kỷ Tri Việt.
Cậu ấy đi ra: "Hạ Nhất định ăn thịt nướng à? Vừa hay bên bọn tớ còn chỗ, vào đi vào đi."
Kỷ Tri Việt không nhìn sang, anh đang pha nước chấm.
Tôi thu ánh mắt về, cười nói: "Thôi, dạo này tớ đang giảm cân, không ăn nữa."
"À? Thật sao?" Cậu ấy nói: "Nhưng cậu vừa mới lấy số thứ tự mà."
Anan
Cái sự ngượng nghịu khi bị người khác vạch trần lời nói dối ngay tại chỗ này thật sự khiến người ta muốn độn thổ.
--------------------------------------------------













