Mùa Hè Của Nhất Việt – Chương 2
Mùa Hè Của Nhất Việt
Nếu có anh hỏi thì nói "Á, sao lại thế này nhỉ", nếu không hỏi thì cứ giả vờ không biết.
Hôm đó, trên đường từ lớp về ký túc xá, tôi đi ngang qua sân bóng rổ, từ xa tôi đã thấy Kỷ Tri Việt.
Chiều nay là trận đấu giữa khoa của anh và khoa Cơ Điện, vốn dĩ tôi muốn đi xem nhưng tôi nghĩ lại, bây giờ vẫn không nên đi tìm anh thì hơn.
Tôi thở dài, rồi chia tay mấy đứa bạn cùng phòng, chúng nó đi xem trai đẹp đánh bóng, còn tôi thì về ký túc xá tự than thân trách phận.
Nằm trên giường thở dài không biết bao nhiêu tiếng, có những người thật sự sẽ hối hận cả đời vì một quyết định nào đó của mình.
Từ lễ khai giảng năm đầu tiên ở cấp 3, tôi đã thích Kỷ Tri Việt, người đứng trên bục giảng phát biểu.
Khi đó, tôi chỉ là một đứa may mắn đậu vào trường Nhất Trung, còn anh giống như một sự tồn tại không thể với tới.
Anh là học sinh giỏi nhất khối, là hội trưởng hội học sinh, biết nhảy, chơi đàn và tính cách cũng tốt.
Còn ở trường, người có thể sánh vai cùng anh là chị kế Thẩm Ý của tôi, cô ta chỉ hơn tôi vài tháng.
Trong mắt mọi người, cô ta là một học sinh giỏi giang, ngoan ngoãn nhưng trong mắt tôi, cô ta lại là một nhân vật kỳ diệu có thể thay đổi sắc mặt.
Khi có mặt người lớn, cô ta sẽ khiêm tốn lễ phép nhưng khi chỉ còn lại tôi và cô ta, cô ta liền lập tức đổi sang một bộ mặt khác, kiêu ngạo giả dối.
Bước ngoặt của mọi chuyện xảy ra vào năm lớp mười hai, Kỷ Dã đã tỏ tình với tôi.
"Hạ Nhất, anh thích em, em hẹn hò với anh nha."
Lúc đó tôi thực sự đầy dấu hỏi chấm, tôi từng thấy tên anh ta trong xấp thư tình Thẩm Ý vứt vào thùng rác.
Anan
Đúng lúc đó, điện thoại anh ta reo lên, sau khi bắt máy.
Từ bên trong truyền đến giọng nói lười biếng của Kỷ Tri Việt: "Em đang ở đâu, mẹ gọi em về ăn cơm."
"Biết rồi biết rồi."
Tôi còn muốn nghe thêm giọng anh nhưng Kỷ Dã lại trả lời qua loa rồi lập tức cúp máy.
Tôi hơi tiếc nhưng dường như lại thấy còn một con đường khác.
Nếu ở bên anh ta mà có cơ hội gặp Kỷ Tri Việt thì đây cũng là một cách hay.
Ai bảo bản thân Kỷ Dã cũng có tư tâm chi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Quả nhiên từ ngày đó trở đi, tôi càng thường xuyên gặp Kỷ Tri Việt hơn.
Lần đó khi đang tập nhảy, tôi đã quyết định theo con đường thi nghệ thuật.
May mà trước đây tôi cũng học nhảy nửa vời nên không bị tụt lại quá xa.
Lúc nghỉ ngơi, mặt trời đã lặn, tôi ngồi trên sàn thở nhẹ, ngẩng đầu uống một ngụm nước.
Khi cầm điện thoại lên thì thấy Kỷ Tri Việt đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.
Tôi vội vàng đặt nước xuống, trả lời anh ấy: "Xin lỗi, vừa nãy em đang tập nhảy nên không thấy tin nhắn."
Tôi cắn răng, nói dối như mọi khi: "Lát nữa em sẽ đi quanh đây xem thử, nếu thấy anh ấy thì em sẽ báo cho anh."
Quả nhiên giây tiếp theo, Kỷ Tri Việt nói: "Em gửi định vị cho anh, anh đi cùng em."
Tôi cười ranh mãnh, gửi định vị cho anh, tôi bỏ chai nước vào túi, lau mồ hôi, rồi nhìn mình trong gương, tóc tết đuôi sam, má ửng hồng sau khi vận động.
Tôi vui vẻ đi thay chiếc váy nhảy, mặc vào chiếc váy trắng.
Khi tôi xuống dưới thì Kỷ Tri Việt đã ở đó rồi, tôi hơi ngạc nhiên.
Ánh đèn trắng lạnh chiếu lên người anh, làm tôn lên làn da càng thêm trắng trẻo, hôm nay vừa hay anh mặc một chiếc áo phông trắng.
Tôi kiềm chế niềm vui trong lòng, đi tới.
"Xin lỗi, lần này lại làm phiền em rồi." Anh áy náy nói.
Tôi vội vã xua tay: "Không sao, không sao ạ."
Chúng tôi đến quán bida rồi đến quán net gần đó nhưng đều không thấy Kỷ Dã đâu.
Kỷ Tri Việt cúi đầu nhìn điện thoại, rồi lại ngẩng lên thì hỏi tôi: "Em đói chưa?"
"Hả?" Tôi cắn môi: "Cũng hơi đói ạ, vậy chúng ta còn đi tìm nữa không?"
Anh quay đầu nhìn phía trước, người anh cao, ở góc độ của tôi chỉ có thể thấy đường xương hàm thanh thoát, đẹp đẽ của anh ấy.
Kỷ Tri Việt và Kỷ Dã là anh em sinh đôi khác trứng nên trông không giống nhau.
--------------------------------------------------













