Mùa Hè Của Nhất Việt – Chương 3
Mùa Hè Của Nhất Việt
Kỷ Tri Việt đẹp theo kiểu thư sinh đến cực độ, đặc biệt là đôi môi hình chữ M hơi hồng và có chút đầy đặn kia.
Mỗi lần anh nói chuyện, tôi đều không kìm được mà dán mắt vào đó.
"Không tìm nữa, mẹ anh nói nó đã về nhà rồi." Anh cụp mắt xuống, khẽ hỏi: "Em muốn ăn gì?"
Vốn dĩ nghĩ đến việc được ăn cơm cùng anh, tôi đã rất vui nhưng dạo này tôi toàn ăn rau luộc, cân nặng mới miễn cưỡng kiểm soát được.
Nếu béo lên thì tôi sẽ bị mắng.
Tôi khổ sở nhăn mặt: "Em... không thể ăn tinh bột… em sẽ béo lên mất."
"Vậy đồ ăn giảm cân thì được chứ?"
Tôi vội vàng gật đầu: "Được ạ."
"Vậy anh đưa em đi ăn một quán cũng khá ngon nha."
Khi tôi đã mơ màng sắp ngủ, tiếng chuông điện thoại làm tôi tỉnh giấc, cầm lên nhìn, là Kỷ Tri Việt.
Tôi bật dậy, ngập ngừng nhấn nút nghe.
Điện thoại vừa kết nối, thì bên kia đã truyền đến tiếng thở nhẹ của anh và tiếng hò reo trên sân bóng: "Em đỡ cảm chưa?"
Giây trước tôi còn đắm chìm trong giọng nói dễ nghe của anh, ngay sau đã nghe rõ lời anh.
Một dấu hỏi to đùng lơ lửng trên đầu tôi.
Tôi bị bệnh á? Chuyện từ khi nào vậy.
Khi thấy tôi không nói gì, anh tiếp tục: "Bạn cùng phòng của em nói tối qua em bị cảm lạnh, hôm nay còn hơi sốt nhẹ, em ăn cơm chưa?"
Bên kia truyền đến tiếng xì xào, anh vừa nói vậy tôi mới nhớ ra, bạn cùng phòng đã nháy mắt với tôi và nói: "Lỡ mà anh ấy có hỏi đến cậu, cậu yên tâm nhé, chị em lo liệu cho."
Thôi được rồi, đúng là ngoài bị bệnh ra thì không có lý do nào tốt hơn.
"Ưm..." Tôi ấp úng nói: "Em... ăn rồi."
"Thật sự ăn rồi sao?"
"Ừm..."
Kỷ Tri Việt im lặng một lúc: "Vừa hay anh đi đến căng tin, anh mua cho em một bát bún nước nhé?"
Không biết có phải vì quá gần không, tôi có thể nghe thấy từng hơi thở của anh, tôi sờ sờ má đỏ bừng: "Vâng, cảm ơn anh. Anh chơi xong trận đấu chưa?"
Tôi nhìn giờ, mới sáu giờ, trận đấu chắc không thể kết thúc nhanh vậy được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Bên anh hơi ồn ào: "Chưa, anh có việc nên về sớm."
"Ồ."
Kỷ Tri Việt đi dạy kèm gia sư ngoài trường, tôi cứ nghĩ anh nói có việc là việc này.
"Em ngủ thêm chút nữa đi."
"Vâng."
Tôi lăn mấy vòng trên giường, điện thoại lại đổ chuông, tôi tưởng là Kỷ Tri Việt nên không nhìn mà bắt máy luôn.
Giọng gầm gừ của đàn ông truyền qua màn hình: "Hạ Nhất, cô dám chặn tôi, cô đúng là đang lợi dụng tôi!"
"Cô lợi dụng tôi để tiếp cận anh trai tôi, cô còn..."
Không biết có phải anh ta hét quá to không mà những lời sau đó im bặt.
Tôi gãi đầu, hơi không hiểu Kỷ Dã muốn làm gì.
"Không phải, anh đang giận cái gì vậy, giờ này anh không nên đi tán Thẩm Ý sao?"
"Ai nói tôi đang tán Thẩm Ý!"
Tôi hỏi: "Không phải anh thích Thẩm Ý à? Chẳng phải trước đây anh ở bên tôi là để dễ tiếp cận cô ta hơn à?"
Lời vừa dứt, bên kia im phắc như rau bị sương muối.
"Vậy nên ngay từ đầu cô đã không hề thích tôi đúng không Hạ Nhất?" Giọng Kỷ Dã trầm xuống, không còn vẻ bất cần như trước, dường như còn mang theo chút tủi thân khó nhận ra.
Tôi bị suy nghĩ này của mình dọa sợ, không biết phải trả lời thế nào, tôi bèn nói: "Anh giận đến thế, chẳng lẽ là thích tôi rồi à?"
Tính cách của Kỷ Dã và Kỷ Tri Việt đúng là hai thái cực đối lập, Kỷ Tri Việt trầm ổn như một capybara, còn Kỷ Dã thì đụng nhẹ là bùng nổ.
Cứ như bây giờ, tôi giống như nhấn nút kích nổ từ xa, chọc tức anh ta: "Làm sao tôi có thể thích cô được chứ, cô đừng có đa tình thế, muốn tôi thích cô à? Đợi kiếp sau đi. Không đúng, kiếp sau tôi cũng không thể nào thích cô..."
Tôi cạn lời, đưa điện thoại ra xa, nhỏ giọng nói: "Vậy thì anh đừng có làm phiền tôi nữa."
Nói xong tôi liền cúp điện thoại của anh ta, rồi chặn số.
Một lát sau, cửa ký túc xá bị gõ.
Anan
Tôi trèo xuống mở cửa, dì quản lý cười tươi đưa đồ trong tay cho tôi: "Em sinh viên à, có một cậu trai nhờ dì mang lên cho em, sức khỏe em đỡ hơn chưa?"
Tôi vội vàng nhận lấy: "Dạ con đỡ hơn rồi, con cảm ơn dì ạ."
--------------------------------------------------













