Mùa Hè Của Nhất Việt – Chương 1
Mùa Hè Của Nhất Việt
Tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức giữa đêm, tôi cố gắng mở đôi mắt còn ngái ngủ.
Từ màn hình sáng trưng, tôi thấy hai chữ: Kỷ Dã.
Anan
Hồi đó, sau kỳ thi đại học, chúng tôi đã nước sông không phạm nước giếng, dần dần cắt đứt liên lạc, ngầm chấp nhận chia tay.
Không biết nửa đêm anh ta lên cơn gì, may mà hôm nay ba đứa bạn cùng phòng của tôi đều về nhà cả rồi.
Tôi nhấn nút nghe.
Bên kia im lặng vài giây rồi truyền đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Kỷ Dã: "Cô thích anh trai tôi à?"
Nghe vậy, cơn buồn ngủ của tôi tan biến, tôi ngồi dậy, thắc mắc hỏi anh ta: "Sao anh biết?"
"Cô tự lên mạng mà xem đi."
Anh ta tức điên lên: "Hạ Nhất, cô thích anh trai tôi từ khi nào, cô dám cắm sừng tôi à."
Tôi vừa mở một nền tảng video ngắn cũng chẳng cần tìm kiếm, vừa mở ra đã thấy được đề xuất.
Chắc là bức ảnh này vào mùa hè năm lớp mười hai, khi tôi tham gia hoạt động biểu diễn từ thiện ở Thủy Trấn.
Kỷ Dã dẫn Thẩm Ý và anh trai Kỷ Tri Việt đến tìm tôi, lúc đó tôi vừa kết thúc buổi biểu diễn.
Tôi cất đàn cello xong trên người vẫn mặc chiếc áo in chữ.
Cảnh vật ở đó rất đẹp, con hẻm bên cạnh dài hun hút, lát gạch xanh mang đầy vẻ cổ kính.
Tôi và Thẩm Ý đứng phía trước, Kỷ Dã đứng sau tôi, Kỷ Tri Việt đứng sau Thẩm Ý.
Khoảnh khắc bấm máy, ánh mắt của chúng tôi đều hướng về người mà mỗi người thầm yêu.
Trong ảnh, Kỷ Dã lén lút liếc nhìn Thẩm Ý qua khóe mắt, còn tôi cũng lén lút liếc nhìn Kỷ Tri Việt qua khóe mắt.
Đây là một trong số ít những bức ảnh chụp chung của chúng tôi.
Khu vực bình luận đã trở nên ồn ào:
[Ai đó giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao một bức ảnh lại hot đến thế?]
[Tôi nói với bạn trên kia nhé, bức ảnh này ở mạng xã hội X, có bình luận chỉ ra rằng hai người bên trái là một cặp đôi nhưng kết quả là ánh mắt của họ lại không hướng về đối tượng của mình.]
[Cái này không chỉ là drama cực mạnh đâu, chắc cái này cháy nhà luôn rồi.]
[Ôi trời, chơi kích thích vậy sao?]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
[Vậy nếu anh ta yêu cô ấy, cô ấy yêu anh ta, thế còn anh kia và cô kia thì sao?]
[Cậu hỏi tôi à? Tôi chỉ là một cư dân mạng thôi.]
…
"Hạ Nhất, rốt cuộc cô có nghe tôi nói không đấy?"
Tôi cười: "Kỷ Dã, anh còn giả ngốc làm gì nữa, chẳng phải hồi đó anh ở bên tôi là để tiếp cận Thẩm Ý sao? Hơn nữa anh là người đề nghị hẹn hò, nếu nói vô sỉ thì anh còn vô sỉ hơn tôi đó. Anh có tư cách gì mà nói tôi cắm sừng anh hả? Mặt anh đúng là dày thật đấy."
Màn "xả" này khiến Kỷ Dã ở bên kia ngớ người ra, bởi vì trước đây tôi ở trước mặt anh ta luôn là một cô gái dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ.
"Cô… cô sao lại..."
"Bó tay, nửa đêm gọi điện chất vấn tôi, có phải tôi cho anh nhiều thể diện quá rồi không, biến đi cho khuất mắt." Nói xong, tôi cúp điện thoại, rồi chặn anh ta.
Trút hết cảm xúc xong, tôi bắt đầu lo lắng, cầm điện thoại.
Khó khăn lắm tôi mới có chút tiến triển trong mối quan hệ với Kỷ Tri Việt, không biết anh có vì bức ảnh hôm nay mà sẽ không thèm để ý đến tôi nữa không.
Tôi úp mặt vào tay, lăn qua lăn lại trên giường.
Cái con nhỏ Thẩm Ý này đúng là khắc tinh của tôi, sớm không đăng muộn không đăng, lại đợi mãi đến tận bây giờ mới đăng.
Hồi đó, khi điền nguyện vọng thi đại học, tôi đã lén xem nguyện vọng của Thẩm Ý, cô ta điền rất nhiều trường ở Bắc Thành theo nguyện vọng song song.
Nhưng đều là nguyện vọng "liều", sau đó mới chọn Đại học Thẩm Thành.
Với số điểm của cô ta, nếu năm đó không có "ngựa đen" nào chen ngang thì chắc hẳn Thẩm Ý đã vào Đại học Thẩm Thành.
Khoảng thời gian đó, Kỷ Dã luôn bóng gió hỏi tôi về nguyện vọng của Thẩm Ý.
Tôi cũng giả vờ vô tình hỏi anh ta về nguyện vọng của Kỷ Tri Việt.
Tôi vô tình tiết lộ nguyện vọng của Thẩm Ý cho anh ta, anh ta cũng tiện mồm nói cho tôi biết nguyện vọng của anh trai mình.
Anh ta như ý nguyện cùng Thẩm Ý, người mà anh ta thầm mến nhiều năm đến Thẩm Thành, còn tôi và Kỷ Tri Việt thì cùng vào Bắc Thành.
Tôi cứ nghĩ anh ta đã ở bên Thẩm Ý, ai ngờ không phải vậy.
Tôi cứ xóa xóa gõ gõ trong khung chat với Kỷ Tri Việt, cuối cùng thì tắt màn hình luôn.
Thôi bỏ đi, cứ giả c.h.ế.t là tốt nhất.
--------------------------------------------------













