MƯA GẤP TRIỀU DÂNG – Chương 4
MƯA GẤP TRIỀU DÂNG
Ngô Quan nhếch môi, chống cằm nhìn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ:
“Ngài ấy còn có thể không đồng ý sao? Quân cờ cũ mất rồi, tất nhiên phải gấp rút thay bằng quân mới.”
Mưa như trút nước đập xuống đất.
Ngô Quan nghiêng mặt, ánh sáng mờ xanh của mùa xuân tháng tư lướt qua chân mày sắc bén của hắn, rơi xuống, mơ hồ vô định.
Hắn thở dài, nói:
“A Tồn, phụ thân ta sắp không qua khỏi rồi.”
7
Tin lão vương gia bệnh nặng khiến ta trở tay không kịp.
“Ông ấy… ông ấy tháng trước còn cùng phụ thân ta đi săn ngoài thành, sao lại…”
Mày Ngô Quan phủ một tầng âm u, cố lấy trò đùa để che đi lo lắng trong lòng:
“Ai mà biết, có lẽ là hồi quang phản chiếu thôi.”
Xe ngựa dừng trước vương phủ, Ngô Quan đưa ta xuống xe, dặn người hầu về nấu gừng cho ta uống.
“Ta không vào nữa, thay ta chào Vương gia một tiếng.”
Ngô Quan nhìn ta, cúi đầu lau giọt mưa nơi chóp mũi ta, khẽ nói:
“Ta… chỉ là lâu lắm rồi chưa trở về, trong lòng trống rỗng, thấy được nàng là đỡ hơn chút rồi.”
Thị vệ chạy nhanh dắt ngựa lại, Ngô Quan xoay người lên ngựa.
“Đi đây!”
Hắn vẫy tay, bóng dáng nhanh nhẹn biến mất trong màn mưa.
Trước cổng phủ, Vĩnh Nhi đang cầm ô chuẩn bị ra đón ta, thấy bóng lưng của Ngô Quan, tò mò hỏi:
“A nương, đó là ai vậy?”
Ta đáp: “Là Quan cữu cữu.”
Vĩnh Nhi mừng rỡ kêu lên:
“Là người đó! Là vị cữu cữu tặng con con ngựa nhỏ đó!”
Ta gật đầu.
Vĩnh Nhi lại hỏi khi nào cữu cữu sẽ tới nữa.
“Huynh ấy viết thư hứa sẽ dạy con thuần chim ưng mà.”
Ta tâm sự nặng nề, dỗ dành Vĩnh Nhi vài câu, bảo để hôm khác.
Vĩnh Nhi rất hiểu chuyện, thấy sắc mặt ta không vui liền im lặng, về phòng ngay ngắn trải giấy tập viết.
Tối hôm đó, khi phụ thân từ phủ Ký Bắc vương trở về, ta dỗ Vĩnh Nhi ngủ rồi ra ngoài cùng ông nói chuyện.
Ngoài hành lang, mưa đã nhỏ hơn, gió lạnh lượn lờ.
“Lão vương gia thật sự không qua khỏi sao?”
Ta hỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Phụ thân vuốt râu, nghiêm túc lắc đầu.
Một khi Ký Bắc vương qua đời, Ngô Quan cũng chẳng còn ai ràng buộc.
Quân cờ cũ mất, quân mới thay.
Nước trong ao lăn tăn như vảy cá, mưa lộp độp rơi xuống.
Ta thấp giọng thì thào:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Vậy việc bệ hạ cho phép Ngô Quan trở về, là có ý…”
“Ban hôn.”
Phụ thân nghiêm giọng đáp.
Ta quay sang nhìn ông:
“Ban cho nhà nào?”
“Dù sao cũng không phải nhà ta.”
Phụ thân đập mạnh lên lan can:
“Còn cụ thể nâng đỡ nhà ai khống chế thế tử, yến tiệc trong cung ngày mai sẽ rõ.”
Phụ thân khẽ thở dài, mơ hồ lo lắng:
“A Tồn, sau này nhà ta và phủ Ký Bắc e là nên giữ khoảng cách thì hơn.”
Ông lắc đầu, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời.
Trời đen đặc, như rách một lỗ, một chú chim non cô độc chao đảo, vừa mới rời tổ đã bị gió mưa quật cho chẳng rõ rơi xuống nơi nào…
8
Hôm ấy là sinh thần Hoàng thượng, các tông thất và đại thần đều mang theo gia quyến đến khúc sông uốn khúc ven sông Khúc Thủy.
Bên phía nữ quyến, người đứng đầu chính là Hoàng hậu nương nương.
Hoàng thượng ít con, trung cung lại mãi không có con nối dõi.
Ngoài Thái tử và Tứ hoàng tử còn nhỏ tuổi, hai công chúa khác đều đã xuất giá.
Vì thế Hoàng hậu rất yêu trẻ con.
“A Tồn, ngươi xem, bọn trẻ chơi vui vẻ biết bao.”
Hoàng hậu hiền từ nhìn nhóm tiểu thư quý tộc đang chơi trò “tàng câu” cùng với Vĩnh nhi.
Ta mỉm cười, cùng bà ấy nhìn ngắm, nhưng lòng lại lơ đễnh.
Bỗng nhiên, Hoàng hậu khẽ “ủa” một tiếng:
“Ơ, đứa trẻ kia là con nhà ai thế? Nhìn hơi giống Vĩnh nhi đấy.”
Mi mắt ta lập tức giật mạnh, nhìn sang.
Lũ trẻ chia làm hai phe, Vĩnh nhi và A Bảo ở một phe, tay nắm tay, thông minh như nhau, chỉ một thoáng đã tìm ra chiếc móc ngọc giấu trong lòng bàn tay đối phương.
Nếu không đứng cạnh nhau thì không nhận ra, giờ nhìn kỹ mới thấy Vĩnh nhi và A Bảo thực sự có nét giống nhau, từ khóe mắt, đuôi mày cho đến nụ cười mím môi đầy dè dặt đều giống hệt nhau.
Ngón tay ta bất giác siết lại.
--------------------------------------------------