Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MƯA GẤP TRIỀU DÂNG – Chương 3

MƯA GẤP TRIỀU DÂNG

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mấy lần dự tiệc đều chạm mặt Lang Nghiễm đến đón Lý Duyên.

Đám mệnh phụ không tránh được lời lẽ chua ngoa:

“Lý phu nhân thật có phúc khí, phu quân vừa có bản lĩnh lại vừa si tình. Xem kìa, đến quan phục còn chưa kịp thay đã vội vàng đến đón rồi.”

Lý Duyên chắc là thẹn thùng đến mức không nghe ra những lời cay nghiệt ấy, mặt đỏ bừng khom người cáo từ, bước nhanh đến dưới tán ô của Lang Nghiễm, ngẩng đầu cười với chàng, ánh mắt cong cong.

Mưa đổ xuống bất chợt.

Mấy vị mệnh phụ gọi người lấy ô nhưng không kịp, chen chúc trong đình nhỏ cũng bị dính mưa, nha hoàn chỉ có thể dùng khăn thêu che tạm, khiến họ nhìn Lý Duyên rồi thì thầm bất mãn:

“Còn giả vờ cái gì nữa chứ, cười đến thế kia, đúng là gái quê không biết giữ lễ.”

Ta không định xen vào.

Phụ thân dặn hôm nay vương phủ có quý khách, bảo ta về sớm.

Mưa cũng không lớn, xe ngựa đậu ở bên kia hồ, ta bảo chủ tiệc không cần vội lấy ô, vài bước chân là đến nơi rồi.

“Thế sao được, nếu quận chúa nhiễm lạnh thì làm sao cho phải?”

“Người đâu, lấy ô mau!”

Ta cứ thế bước vào màn mưa.

Trước kia theo phụ thân ở Thương Châu, cưỡi ngựa săn bắn, dầm mưa dãi nắng bao nhiêu lần, chỉ là từ khi trở về kinh, ai ai cũng nâng niu ta như thể là tiểu thư yếu đuối được nuông chiều.

Đi chưa được mấy bước, nha hoàn và nữ quyến vây quanh che ô đều sững người.

Ta bị vướng chân, chau mày nhìn về phía họ.

Trong màn mưa lất phất tháng Tư, liễu rủ lay động, Lang Nghiễm với gương mặt còn trầy xước sau cú ngã, có phần nhếch nhác, cầm ô nhanh chóng đi tới.

Nhìn có vẻ như muốn đưa ô cho ta.

Ngón tay thon dài, rõ đốt, đưa chiếc ô tới gần:

“Quận…”

Không ngờ lại có người khác chen ngang.

“A Tồn!”

Một chiếc ô lớn hơn từ phía sau che lên đầu ta.

Người vừa tới có gương mặt phóng khoáng bất kham, thân hình cao lớn, cứ thế kéo ta ra khỏi đám đông đầy hương phấn.

Nam nhân ấy cười cợt, ôm lấy ta vào lòng.

Ta ngẩng đầu, nhìn người vốn bị bệ hạ lệnh giam ở biên cương hai mươi năm, không kìm được kinh ngạc bật thốt:

“Quan ca ca?!”

6

Ngô Quan hơi nhướng mày dài, che hơn nửa chiếc ô về phía đầu ta, chẳng hề để tâm chuyện mình tự ý hồi kinh bị bao nhiêu người thấy sẽ gây ra rắc rối lớn thế nào.

Hắn còn quay sang nói với Lang Nghiễm:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Đa tạ đại nhân có lòng tốt, nhưng A Tồn nhà ta đã có người đón rồi, xin nhường đường một chút.”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Vừa nói vừa nắm tay ta, thản nhiên đi sát qua người Lang Nghiễm.

Vai Lang Nghiễm khẽ run lên, những sợi tóc rủ xuống đã ướt sũng, khóe môi mấp máy, cuối cùng chẳng nói lời nào.

Nhịn đến khi đã ngồi vào xe ngựa, ta mới dùng sức đẩy mạnh Ngô Quan một cái:

“Huynh trở về làm gì?!”

Ngô Quan mặc kệ ta đánh, lười nhác tựa vào cửa sổ, hàng mi khẽ rủ, cười chẳng đứng đắn:

“Nghe nói cách xa ngàn dặm, quận chúa có ý định tái giá, tại hạ vui mừng đến phát điên, chẳng quản gian khổ ngày đêm chạy về, chỉ mong quận chúa rủ lòng thương xót mà thu nhận ta vào cửa.”

Ta cau mày.

“Đừng giở trò dẻo miệng nữa.”

Ngô Quan và ta từng là thanh mai trúc mã ở Thương Châu, tuy không có quan hệ m.á.u mủ nhưng tình nghĩa còn hơn ruột thịt.

Lớn lên cùng nhau, ầm ĩ đùa giỡn từ nhỏ, chuyện nhà hắn thế nào ta hiểu rõ lắm.

“Huynh làm vậy là kháng chỉ!”

Ta hạ giọng, nghiêng người tới gần:

“Năm xưa huynh tự ý hồi kinh, bỏ phòng tuyến không nghe lệnh, huynh quên hậu quả thế nào rồi sao?”

Năm đó, Ngô gia được phong vương, quân công quá lớn, khiến bệ hạ sinh lòng e dè, âm thầm ép lão Ký Bắc vương lui về sớm, giao quân đội lại cho thế tử Ngô Quan khi cánh còn chưa cứng.

Lão vương gia ở lại kinh thành, ngoài mặt là an dưỡng tuổi già, nhưng thực chất làm con tin, ràng buộc Ngô Quan ở biên giới.

Ngô Quan trẻ người non dạ, không chịu nổi sự khống chế của giám quân triều đình, bị kiềm hãm khắp nơi, đến cả tang lễ của mẫu thân cũng không được về dự.

Hắn tức giận treo mũ sắt lên tường thành, một mình tự ý trở về kinh thành.

Nhưng vẫn không kịp nhìn mẫu thân lần cuối.

Cũng vì kháng chỉ mà bị các đại thần dâng tấu buộc tội thê thảm, nếu không nhờ lão vương gia bảo vệ, giữ được chút công lao, có lẽ quân đội Ký Bắc sớm đã rơi vào tay kẻ khác.

Và Ngô Quan cũng bị bệ hạ hạ lệnh giam chân hai mươi năm ở biên cương, lập mốc ranh giới, không được bước ra nửa bước.

Ta nhìn sắc trời bên ngoài, kéo áo hắn:

“Giờ huynh mau đi đi, người vừa thấy huynh, ta sẽ xử lý, để họ giữ kín miệng.”

Ngô Quan chẳng khác gì người chẳng hề liên quan, chỉ nhìn ta, mỉm cười:

“Quan tâm thế kia, xem đi, ta nói rồi mà, trong lòng nàng có ta.”

Đến lúc này rồi!

Ta giận trừng mắt nhìn hắn.

Thấy ta thật sự tức giận, Ngô Quan mới tỏ vẻ nhận sai, bảo rằng chuyện hắn hồi kinh đã sớm tấu trình lên bệ hạ.

Ta sững sờ:

“Bệ hạ đồng ý rồi?”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MƯA GẤP TRIỀU DÂNG
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...