MƯA GẤP TRIỀU DÂNG – Chương 5
MƯA GẤP TRIỀU DÂNG
Có người bên cạnh lên tiếng:
“Đó là con nhà Triệu thị lang, mẫu thân là Lý phu nhân, cũng quê ở Giang Châu giống nương nương đó ạ.”
“Thì ra là đồng hương.”
Hoàng hậu mỉm cười nhìn sang Lý Duyên:
“Con gái sinh cũng đẹp thật.”
Lý Duyên cung kính đứng dậy đáp:
“Thần thiếp không dám nhận.”
Không biết nàng ta có biết gì không, sắc mặt rõ ràng không tự nhiên, khóe môi còn hơi run.
Ta siết c.h.ặ.t lòng bàn tay để giữ bình tĩnh.
Năm xưa Lang Nghiễm giả c.h.ế.t, tuyệt đối không chỉ vì muốn thoát khỏi ta.
Chàng đã hao tâm tổn trí đổi tên đổi họ vào triều, trong đó chắc chắn có nguyên nhân không thể để lộ.
Triều chính rối ren, Hoàng thượng và Thái tử bất hòa.
Bề ngoài Lang Nghiễm là người của Hoàng thượng, nay lại chen chân vào Đông cung.
Nghĩ đến chuyện năm đó ta và chàng cãi nhau không ngớt vì việc đến Giang Châu, nghĩ đến chuyện huynh trưởng Lang gia tự sát trong ngục, tất cả những điều này chỉ cần lộ ra một việc cũng đủ thành tai họa lớn.
Ta không thể sơ sẩy.
Ta không thể để lộ mối quan hệ giữa con gái và “Triệu Nghiêm”.
Thấy Hoàng hậu vẫn đang chăm chú nhìn hai bé gái, nói:
“Giống, càng nhìn càng giống, ôi… cứ thấy giống ai đó, nhưng nhất thời không nhớ ra…”
“Trẻ con chưa lớn, ăn mặc vào là ai cũng như đóa hoa nhỏ, nương nương lại hoa mắt rồi ạ.”
Ta cười chen lời:
“Năm xưa thần nữ mới đến kinh thành, đen nhẻm gầy nhẳng, vậy mà nương nương còn nói thần nữ giống công chúa Trường Lạc đấy thôi!”
Mọi người đều bật cười.
Hoàng hậu chỉ vào ta, cười đến nỗi mắt cong lại, trách yêu:
“Ngươi à, còn nói nữa! Từ khi mẫu thân ngươi mất, Quận vương ở Thương Châu ngày ngày uống rượu, mưa gió gì cũng để mặc, cuối cùng nuôi ngươi như con trai, lần đầu ngươi vào cung làm ta suýt nữa sợ hết hồn!”
Trong tiếng cười rộn ràng, cuối cùng cũng che đậy được chuyện đó.
Khóe mắt, ta lại thấy Lý Duyên nhìn ta với ánh mắt cảm kích sáng lấp lánh giống hệt con gái nàng ta.
Ta nổi da gà, khẽ xoa cánh tay rồi giả vờ như không thấy.
Thế nhưng ta vừa thở phào nhẹ nhõm, thì ngay lúc đang dự yến, nghe Hoàng thượng muốn chỉ hôn cho Ngô Quan, ta suýt nữa không kịp thở nổi.
9
Khi Hoàng thượng mở miệng nói con gái Phó gia rất hợp với Ngô Quan, mọi người đều im bặt.
Ta và Lang Nghiễm cùng lúc ngẩng đầu lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Phó gia, Phó Phủ, Trung thừa Ngự sử, chính là kẻ năm xưa khiến huynh trưởng của Lang Nghiễm bị hàm oan mà c.h.ế.t trong ngục.
Lão ta được Hoàng thượng sủng tín nhiều năm, có khả năng sau khi Từ lão tể tướng nghỉ hưu năm sau sẽ được bổ nhiệm thay thế chức đồng bình chương sự kiêm Khu mật sứ, ngang hàng tể tướng.
Hoàng thượng muốn cắm cái đinh cứng này bên cạnh Ngô Quan, xem ra thực sự không yên tâm để Ngô gia nắm giữ đại quân Ký Bắc.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Nhưng Ngô Quan im lặng trong giây lát, rồi đứng dậy quỳ trước điện, từng lời như đinh đóng cột:
“Thần không thể cưới.”
Cả tiệc kinh ngạc, xì xầm nho nhỏ vang lên khắp nơi.
Ánh mắt Ngô Quan kiên định:
“Năm mười chín tuổi thần đã phát lời thề, cả đời không thành thân.”
Hoàng đế cười, nhưng ánh mắt lại âm u ép người, chậm rãi hỏi:
“Ngươi thực sự không muốn cưới ai? Hay là… người ngươi muốn cưới, trẫm sẽ vĩnh viễn không cho cưới?”
Bốn phía lập tức có ánh mắt âm u nhìn về phía ta.
Ta siết c.h.ặ.t tay áo, định đứng lên nói đỡ cho Ngô Quan.
Phụ thân ta chợt túm lấy cổ tay, mạnh mẽ ép ta ngồi yên.
Theo phản xạ, ta theo thói quen trước mỗi lần hành động bốc đồng, đưa ánh mắt rối loạn nhìn về phía Lang Nghiễm.
Xuyên qua một đại điện toàn âm mưu đấu đá, chàng ngồi ngay ngắn trong hàng, mày nhíu c.h.ặ.t, mượn động tác uống rượu mà khẽ lắc đầu với ta, gần như không thể nhận ra.
Điều đó khiến ta thấy yên tâm đôi chút, nhưng cũng thấy đau lòng đôi chút.
Trước kia chằng từng bất lực hỏi ta:
“Tính tình nàng cứ bốc đồng như vậy, sau này ta không còn ở đây nữa, nàng biết làm sao?”
Ta chỉ nghịch ngợm cười, hỏi ngược lại sao chàng lại không còn?
Đầu óc ta rối tung, ngồi cũng căng thẳng, đến mức quên mất giờ ta và Lang Nghiễm là người xa lạ, vậy mà chàng lại như hiểu ta đã nhận ra thân phận chàng, dùng cách kín đáo mà trấn an ta.
Ngô Quan đang quỳ lại cất tiếng, kéo sự chú ý của ta quay về.
Hắn nói:
“Thần là… tự nguyện! Không cưới bất kỳ cô nương nào.”
Hắn ngẩng đầu, nhe răng cười:
“Thần sống quen kiểu đó rồi, Phó tiểu thư được nuông chiều, theo thần chẳng phải bị uổng phí sao? Huống chi thần cũng giống phụ thân, trời sinh là để giữ Ký Bắc cho Hoàng thượng.”
“Mệnh đã định thần đơn độc một mình, thần vạn lần không từ chối.”
Hoàng đế lặng lẽ nhìn hắn.
Trong điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Đột nhiên, Hoàng đế bật cười.
10
“Sao phải đến mức ấy? Ngươi, tên tiểu tử hỗn xược, còn muốn cả đời không có ai quản à? Ngay cả phụ thân ngươi cũng không đồng ý đâu!”
--------------------------------------------------