MƯA GẤP TRIỀU DÂNG – Chương 2
MƯA GẤP TRIỀU DÂNG
Dĩ nhiên chàng sẽ gật đầu.
Biết đâu tối đến còn chui trong chăn cười trộm cũng nên.
3
Ta dắt Vĩnh Nhi rời khỏi Lang phủ về nhà mẹ đẻ, mấy người quản sự và ma ma trong phủ đều cuống cuồng.
“Phu nhân là về nhà mẹ ạ? Bao giờ thì trở lại?”
Ta sai người kiểm kê sổ sách gia sản, giao cả cho lão quản sự, nghe vậy chỉ cười:
“Không về nữa đâu.”
“Mấy người đều là người hầu lâu năm của Lang gia, giao đồ cho các người, ta cũng yên tâm.”
Lão quản sự hoảng hốt, không dám nhận:
“Phu nhân nói gì vậy, những gì gia chủ để lại đương nhiên là của phu nhân. Phu nhân muốn đi thì nên mang cả chúng ta đi theo, gia chủ không còn, chúng ta chỉ còn biết hầu hạ phu nhân và tiểu thư.”
Ta nắm tay Vĩnh Nhi, lắc đầu.
“Việc nào ra việc nấy, hôm nay bước ra khỏi cửa, Lang phủ với ta từ nay không còn liên quan gì nữa. Sau này biết đâu lại có người quay về phủ nhận chủ, nên bây giờ vẫn nên rõ ràng thì hơn.”
Mấy lão đầy tớ nhìn nhau, không hiểu rõ ý.
Xem ra chuyện Lang Nghiễm giả c.h.ế.t, họ cũng không biết.
Ta cũng chẳng buồn nghĩ nhiều, chỉ trong nửa ngày đã dẫn Vĩnh Nhi trở về vương phủ.
Không ngờ lại gặp Lang Nghiễm ở đó.
Phụ thân đưa chàng ra khỏi thư phòng, vừa đúng lúc chạm mặt ta.
“A Tồn?”
Phụ thân hơi ngạc nhiên, nhìn đống hồi môn ta mang theo chất đầy cả sân.
Có mặt người ngoài, ông không tiện nói nhiều, chỉ chỉ vào Lang Nghiễm giới thiệu:
“Đây là Triệu đại nhân, được đích thân Hoàng thượng đề bạt làm Thị lang bộ Hộ, sau này sẽ vào Xuân Phường, là người phò tá Thái tử.”
Đông cung à?
Nhanh thật, mới quay về đã trèo lên được trung tâm rồi.
Lang Nghiễm bình tĩnh như nước, cúi người hành lễ với ta như lần đầu gặp mặt:
“Quận chúa.”
Phụ thân có vẻ không nhận ra chàng, nên rất coi trọng, ta cũng không thể thất lễ, đành khẽ gật đầu đáp lại.
Lang Nghiễm cúi mình nói:
“Quận vương có việc nhà, tại hạ xin phép cáo…”
“A nương!”
Giọng Vĩnh Nhi cắt ngang lời chàng.
Chàng sững người trong thoáng chốc, nhìn cô bé đang chạy về phía ta.
4
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chỉ khi ở trong vương phủ, Vĩnh Nhi mới lộ ra vẻ hoạt bát của một đứa trẻ.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Con bé cầm cây cung nhỏ ta từng dùng, nói vừa rồi b.ắ.n trúng vòng tròn chính giữa.
Vừa nhìn thấy người ngoài, nó lập tức thu lại vẻ nghịch ngợm, cung kính hành lễ với ngoại tổ phụ, lại có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nam nhân xa lạ bên cạnh ông.
Phụ thân bảo con bé gọi Lang Nghiễm là “Triệu đại nhân”.
Nó liền ngoan ngoãn gọi theo, rồi chẳng mấy hứng thú kéo tay ta, đòi ta đi xem bia ngắm mà nó vừa b.ắ.n trúng.
Khi lướt qua nhau, sắc mặt Lang Nghiễm thoáng tái nhợt.
Đi được vài bước, ta nghe phụ thân cảm khái nói với chàng rằng Vĩnh Nhi là con gái ta và người phu quân đã khuất.
“Mẫu tử nó thủ tiết cô đơn suốt bốn năm, ai khuyên cũng không nghe, chỉ nói sẽ giữ đạo phu thê.”
Phụ thân dừng một chút, đổi giọng, thở phào:
“Nhưng giờ thì coi như buông rồi, nhìn thế này chắc là không giữ nữa đâu.”
Ông vừa nói, giọng nhẹ nhõm đi hẳn, còn cười đùa:
“Bổn vương vừa vặn có vài chàng rể tương lai đang để ý, Triệu đại nhân nếu rảnh cũng giúp bổn vương xem qua một chút? Sau này tiểu nữ tái giá, không thể thiếu một chén rượu mừng từ đại nhân đâu…”
Chưa nói hết, liền nghe một tiếng vật nặng ngã xuống đất.
“Triệu đại nhân?!”
“Mau đỡ dậy!”
Hình như là trượt chân, ngã từ bậc đá xuống.
Ta không quay đầu.
Ngược lại Vĩnh Nhi lại tò mò ngoái lại nhìn một cái, rồi che miệng cười khúc khích, rón rén ghé vào tai ta thì thầm:
“A nương, cái người mặt lạnh kia ngã uỳnh một cái, cả mũ cũng bị lệch luôn rồi.”
Ta khẽ nhéo khóe môi đang cười trêu chọc của con bé, chẳng định nói cho nó biết cái người mặt lạnh kia là ai.
Trong lòng con bé, người phụ thân đã mất là người rất tốt, rất yêu thương mẫu thân của nó.
Nếu còn sống, hẳn sẽ rất yêu thương nó.
Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược.
Người phụ thân ấy còn sống, lại chỉ yêu thương và bảo vệ một đôi mẫu tử khác.
Vì vậy, Lang Nghiễm vẫn nên “c.h.ế.t” mãi mãi thì hơn.
Ít nhất, con gái ta có thể giữ mãi hình tượng người phụ thân hoàn hảo đã khuất trong lòng mình.
5
Nhưng ông trời lại không cho ta được như ý.
Trước kia muốn gặp người đó, phải hao hết tâm trí mới có thể ép chàng ở lại bên mình.
Bây giờ không muốn gặp, chàng lại như oan hồn bám riết không buông.
Mấy lần dự tiệc đều chạm mặt Lang Nghiễm đến đón Lý Duyên.
--------------------------------------------------