Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MƯA GẤP TRIỀU DÂNG – Chương 1

MƯA GẤP TRIỀU DÂNG

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

“Quận chúa đã có đứa con lớn thế này rồi sao?”

Lý Duyên tròn mắt, đôi mắt đen trong veo, gò má đầy đặn như ngọc trai lấp ló nụ cười kinh ngạc.

“Thật không nhìn ra, ta còn tưởng người vừa mới xuất giá thôi đấy.”

Bên cạnh có một vị quan phụ nhân phe phẩy quạt tròn, cười nói:

“Lý phu nhân thật biết ăn nói, trách gì phu quân nhà ngươi coi ngươi như bảo bối, giấu ở Giang Châu bao nhiêu năm giờ mới nghe tới cái tên này.”

Bên dưới mọi người nhỏ giọng bàn tán.

“Đừng nói nàng ta, ngay cả phu quân của nàng ta, Triệu Nghiêm, trước đây cũng chưa từng nghe qua. Không biết làm cách nào mà lại lọt được vào mắt quan trên, còn thăng lên chức lớn như vậy!”

“Đôi phu thê này rốt cuộc là có lai lịch gì...”

Ta liếc nhìn Lý Duyên, nàng ta không ngốc, nhận ra sự bất thiện trong thái độ của các quan phụ nhân, có phần lúng túng.

Làn da nàng ta trắng mịn hồng hào, hoàn toàn không giống dáng vẻ bệnh tật tiều tụy trong thư Lang Nghiễm từng miêu tả bốn năm trước.

Xem ra, Lang Nghiễm chăm nàng ta rất tốt, đơn thuần ngây thơ đến mức chẳng đối phó nổi chút sóng gió này.

Ta đặt chén trà xuống, khẽ vẫy tay gọi cô bé đang tập b.ắ.n cung cách đó không xa lại.

Không khí lặng xuống.

Cô bé cẩn trọng hành lễ với ta, má đỏ hây hây vì nắng, giữa lông mày toát ra nét bướng bỉnh, rất giống một người nào đó.

Ta tháo cây trâm vàng hình vẽ sầu nhỏ xinh cài bên tóc, cài lên cho con bé.

“Con còn nhỏ, biết xấu hổ rồi dũng cảm vươn lên là điều tốt, nhưng con chưa từng học quy củ b.ắ.n cung ở kinh thành, thua cũng chẳng có gì phải xấu hổ, sau này quen rồi sẽ không sợ nữa.”

Đôi mắt cô bé sáng long lanh nhìn ta.

Lý Duyên cảm kích, ôm con gái cảm ơn:

“A Bảo, mau cảm ơn quận chúa đi.”

A Bảo.

Ta khựng lại:

“...Con tên là A Bảo sao?”

Cô bé gật đầu: “Vâng, là phụ thân đặt cho con.”

Ta hoàn hồn, sống mũi cay cay, cúi đầu.

“Cái tên hay đấy.”

“Phụ thân con rất thương con.”

Đã từng có một người, ôm ta dựa vào thành giường, nói nếu sau này có phúc được làm phụ thân một đứa con gái, thì sẽ gọi nó là A Bảo.

Sẽ nâng niu nó như báu vật, giống như từng nâng niu ta vậy.

2

Lang Nghiễm giả c.h.ế.t bốn năm, lấy tên là Triệu Nghiêm quay về kinh thành.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Lần đầu gặp lại, ta thấy chàng ở ngoài thư phòng của phụ thân, liền sinh nghi.

Chàng để râu, da sạm đi, nét mặt cũng cứng cáp hơn, hoàn toàn chẳng còn dáng dấp công tử ôn nhuận tuấn tú năm xưa.

Cử chỉ hoàn toàn thay đổi, lễ độ với ta, giọng khàn khàn.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Quận chúa có khoẻ không?”

Chàng nói.

Ta không đáp, bước chân cũng không dừng lại, chỉ là bàn tay giấu trong tay áo run lên dữ dội.

Bốn năm.

Chàng khổ tâm rời khỏi ta bốn năm, không tiếc dùng cái c.h.ế.t để lừa gạt.

Giờ lại thản nhiên quay về, thê tử đẹp con ngoan bên mình, dáng vẻ như chưa từng quen biết ta.

Không còn hận, cũng chẳng còn yêu, chỉ có cảm giác buông xuôi vô tận.

Cứ như những ngày tháng phu thê chung gối chỉ là một cơn gió thoảng qua, thổi rồi thì cũng có thể quên sạch.

Ta ngẩn người nhìn ra cửa sổ, không chú ý đến việc Vĩnh Nhi đã về từ lúc nào.

Chỉ đến khi con cất tiếng, ta mới bừng tỉnh.

“A nương, người sao vậy?”

Vĩnh Nhi ngẩng đầu, đôi mắt đen trắng phân minh tĩnh lặng nhìn ta.

Con hỏi ta có phải đang nhớ phụ thân không.

Ta ngẩn ra:

“Cái gì…”

“Hôm nay là mùng bảy tháng tư, là ngày a nương và phụ thân lần đầu gặp nhau.”

Vĩnh Nhi nói:

“Ma ma kể rằng, hôm đó a nương đi lễ Phật, trời bỗng đổ mưa to, gió thổi bay ô, phụ thân nhặt được, lau khô bằng tay áo rồi đưa lại cho người. Thế là a nương thích phụ thân rất nhiều năm, c.h.ế.t cũng không chịu quên.”

Gió xuân nhẹ nhàng mang hương hoa vào sân, khắp vườn là hoa mơ hoa lê, trong phòng bày đầy đồ đạc xưa kia chưa từng thay đổi, đều là di vật của người cũ.

Chỉ là, giờ đây chỉ còn một mình ta thương nhớ, còn người từng hứa sẽ mãi mãi ở bên, đã sớm lột xác, đi xa đến không thể với tới.

Chỉ còn lại mình ta, đứng yên ở chốn cũ, không biết phải bước tiếp thế nào.

Ta hít sâu, liếc nhìn thư cầu thân mà người ta nhờ phụ thân gửi đến trên bàn.

Lang Nghiễm “c.h.ế.t” đã bốn năm, người ấy cũng đã cầu thân ta suốt bốn năm.

Có lẽ, ta nên bước tiếp rồi.

Ta cúi đầu hỏi Vĩnh Nhi:

“Nếu bây giờ a nương muốn bắt đầu học cách quên phụ thân con, con có trách ta không?”

Vĩnh Nhi lắc đầu, nó kiễng chân ôm lấy ta.

“Nếu quên được phụ thân mà a nương không còn rơi lệ nữa, con tin là phụ thân trên trời cũng sẽ gật đầu thôi.”

--------------------------------------------------

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MƯA GẤP TRIỀU DÂNG
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...