Mưa Bình Luận Biết Lừa Người Đấy – Chương 5
Mưa Bình Luận Biết Lừa Người Đấy
12.
Chiếc SUV của Tiêu Gia Hạ lao đi như gió.
Tiêu Dương thu ánh mắt về, hai nắm tay siết chặt hơn nữa.
Cao Triết… vẫn chọn đi cùng Tiêu Gia Hạ.
[Cô ấy lại chọn sai rồi? Anh định tính sao đây?]
Giọng điện t.ử đáng ăn đòn vang lên trong đầu Tiêu Dương.
[Không phải tao gây chuyện, mà là mày.]
Tiêu Dương tức đến mức gần như nổ phổi.
Anh đã thử đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể nói sự thật cho Cao Triết, chỉ có thể mặc cho cái hệ thống đáng ghét này quậy loạn.
[Tôi làm sao mà biết được? Lúc ký hợp đồng đã ghi rất rõ: tôi để cô ấy trọng sinh, anh làm công cho tôi 100 năm. Nhưng còn điều khoản bổ sung nữa mà?]
[Điều khoản đó là mày nhất quyết đòi thêm vào.]
[Ừ ừ, tôi thêm vào. Nhưng chẳng phải tôi muốn cho anh hy vọng sao? Nếu kiếp này cô ấy chọn ở bên anh, điều kiện lao động sẽ tự động vô hiệu. Điều khoản có lợi cho anh như vậy, tôi không ra tay can thiệp tí thì sao vui? Nên tôi nói thật nhé, đừng mơ tôi cho anh nói sự thật với cô ấy.]
[Nhưng mày cũng thấy rồi đó, cô ấy lại thân thiết với Tiêu Gia Hạ. Lỡ lần này cô ấy lại bị phản bội thì…]
[Liên quan khỉ gì đến hệ thống tôi chứ?]
[Mày thật quá đáng.]
Giọng máy lạnh lùng đến mức khiến Tiêu Dương gần phát điên.
[Tôi cho anh cơ hội cạnh tranh công bằng rồi. Anh kém thì chịu. Anh làm sao bằng thằng em trai tài giỏi kia? Người ta lan truyền tin xấu cho anh, hủy danh tiếng anh, sau đó chỉ nói một câu đã phủ định tất cả những gì anh làm cho cô ấy, còn thuận tay chia rẽ hai người. Đã thế còn biết cách lấy lòng con gái. Anh lấy gì đấu?]
Tiêu Dương nghiến răng kèn kẹt.
Hệ thống vẫn hả hê như xem kịch:
[Câu em anh nói hay lắm mà? Ờ… ‘Tôi đứng nhất, cậu ta cũng phải đứng nhất. Tôi chơi bóng rổ, cậu ta cũng phải chơi bóng rổ. Tôi thích ai, cậu ta cũng phải thích người đó.’ Anh nghe đi, câu chữ chất lượng thế cơ mà. Học hỏi đi, ông anh.]
[Im đi.]
Tiêu Dương cảm giác chân đứng không vững, phải dựa vào thân cây, nhắm chặt mắt, cố kiềm chế bản thân.
[Nên tôi mới nói, kiếp này anh có tỏ tình trước thì cũng vô ích. Cô ấy vẫn không thích anh. Thà âm thầm yêu cô ấy như kiếp trước còn thú vị hơn.]
[Tao bảo mày câm.]
[Được, tôi câm.]
Hệ thống hừ lạnh:
[Tôi không thèm chấp kẻ thua cuộc. Tôi đi tìm con nhỏ ngốc kia.]
[Quay lại đây. Đừng hành hạ cô ấy.]
[Không nghe. Không nghe.]
Âm thanh biến mất.
Tiêu Dương cảm giác trái tim mình rơi xuống đáy vực.
Anh không biết mình phải làm gì để Cao Triết không bị tổn thương nữa… và phải làm gì để tránh lặp lại bi kịch kiếp trước.
13.
Ngồi trong chiếc xe êm ái, ăn chiếc bánh kem ngon lành, tôi tưởng mình sẽ rất vui.
Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng cứ đọng lại một nỗi chua xót khó nói thành lời.
Chẳng lẽ… là vì tôi không thích Tiêu Gia Hạ?
Không, tình cảm có thể bồi đắp dần.
Tiêu Gia Hạ đã cho tôi cơ hội trọng sinh, tôi phải biết báo đáp mới đúng.
Hơn nữa, Tiêu Gia Hạ là nam thần, rất nhiều cô gái thích anh ta, không biết bao nhiêu người ghen tị với tôi.
Tôi còn do dự gì nữa?
Chưa kể tôi còn cá cược với bạn cùng phòng rằng kiểu gì cũng theo đuổi được Tiêu Gia Hạ, giờ chẳng phải cơ hội đang nằm ngay trước mắt sao?
Lòng phù phiếm của tôi lại bắt đầu nở rộ.
“A Triết.”
Tiêu Gia Hạ khẽ hắng giọng.
“Tôi có thể gọi cô là A Triết không?”
“Ừm.” Tôi đáp khẽ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“A Triết, tôi thích cậu. Chúng ta có thể quen nhau không?”
Trực tiếp vậy luôn sao?
Có phải do bị Tiêu Dương kích thích không?
May mà tôi vừa tự nhồi nhét đủ tinh thần thép, nếu không chắc chắn sẽ lúng túng chẳng biết trả lời thế nào.
Tôi mím môi, hít một hơi thật sâu:
“Ừm… được.”
Tôi lén nhìn sang Tiêu Gia Hạ, đúng lúc thấy khóe môi anh ta cong lên.
Thế cũng tốt.
Tôi cũng mỉm cười theo và ngay lập tức nhìn thấy bình luận nổ tung trước mắt.
[Cuối cùng em gái cũng thông suốt rồi.]
[Tuyệt quá! Nam thần thượng vị thành công. Like cái!]
[Cảm động ing.]
[Yên tâm rồi, gửi tim nè.]
[Lần này nhất định viên mãn.]
[Không biết tra nam biết thì sẽ thế nào?]
[Muốn xem màn truy vợ ngược dòng quá!]
[Hừ, tra nam đã bước lên chuyến tàu đến lò hỏa táng, mà còn là vé đứng.]
Ồn ào quá…
Tôi ôm mặt, thầm cầu khấn cho mấy cái bình luận này trở lại chế độ táo bón như trước, chứ dày đặc thế này hoa mắt quá.
“A Triết, trưa tan học đợi anh ở lớp nhé, anh đến đón em.”
“Được.”
Tôi chỉnh lại tóc, nở nụ cười mà tôi cho là rất ngọt.
“Vậy… A Triết, em có thể đăng một tuyên bố gì đó không? Ý là… tách bạch hoàn toàn quan hệ với Tiêu Dương.”
Nhìn bàn tay đang siết chặt vô lăng của anh ta, tôi khẽ c.ắ.n môi.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Có vẻ anh ta để ý chuyện này lắm.
Nhưng đăng tuyên bố kiểu gì đây?
Chỉ cần có bài đăng liên quan đến Tiểu Bá Vương, cả trường sẽ truyền nhau với tốc độ ánh sáng, nghĩ thôi đã nhức đầu.
Không thể… cứ để thời gian trôi rồi mọi chuyện tự nguội đi sao?
“A Triết…”
Thấy tôi không đáp, Tiêu Gia Hạ nói tiếp:
“Thôi… để sau cũng được. Anh chỉ là… anh chỉ…”
Giọng anh ta mang theo chút tủi thân. Tôi lập tức mềm lòng:
“Lát nữa em sẽ vào bài đăng đó và bình luận làm rõ.”
Dù sao cũng phải cắt đứt dứt khoát.
Dù là kiếp trước hay kiếp này.
14.
Tôi đã bình luận làm rõ mọi chuyện, thêm vào đó Tiêu Gia Hạ gần như trở thành tài xế riêng đưa đón tôi mỗi ngày, tình trạng yêu đương của chúng tôi xem như đã chính thức.
Nhưng điều tôi không hiểu nổi là chuyện giữa tôi, Tiêu Dương và Tiêu Gia Hạ lại bị thêu dệt đến mức kịch bản m.á.u ch.ó cấp độ max. Thậm chí trên diễn đàn trường còn xuất hiện đồng nhân văn, và còn cập nhật hàng ngày.
Vô vị đến phát điên.
Xem xong bài mới nhất, tôi tức đến mức gập mạnh điện thoại lại.
Gì nữa đây? Giờ đến cả truyện tranh?!
Mấy người rảnh quá hả?!
“A Triết, đừng tức. Đừng phá tâm trạng xem phim của chúng ta chứ.”
Tôi đành im lặng gật đầu.
Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên, không thể làm hỏng được.
Chỉ là… bộ phim yêu đương nghệ thuật siêu nhạt.
Nếu không có bỏng ngô, tôi ngủ mất rồi.
Nhưng chẳng bao lâu tôi đã tỉnh như uống cà phê.
--------------------------------------------------













