Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mưa Bình Luận Biết Lừa Người Đấy – Chương 6

Mưa Bình Luận Biết Lừa Người Đấy

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong bóng tối, ở hàng ghế trước bên trái, tôi thấy Tiêu Dương, còn giơ tay vẫy chào tôi.

Tôi nuốt khan, đầu óc xoay như chong chóng.

Có nên nói với Tiêu Gia Hạ không?

Tay tôi siết chặt rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết chặt.

Cuối cùng tôi quyết định im lặng, nếu nói ra chắc chắn buổi hẹn đầu tiên sẽ hỏng bét.

Tôi tự trấn an: Tiêu Dương đến xem phim thôi. Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau.

Cuối cùng phim cũng kết thúc.

Tôi lấy cớ đói bụng, kéo Tiêu Gia Hạ đi nhanh.

Anh ta nắm lấy tay tôi dẫn đến nhà hàng đã đặt trước.

Đúng lúc đó, tôi chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng:

Tại sao tôi lại phản kháng khi Tiêu Gia Hạ chạm vào mình?

Nhiều lần tôi muốn rút tay về, nhưng lại cố nén.

Tệ hơn nữa, hễ nhìn Tiêu Gia Hạ, tôi lại nghĩ đến Tiêu Dương.

Mà nghĩ đến Tiêu Dương thì tôi lại phải nhìn quanh xem anh ta có theo không.

Tâm trí rối tung.

Chúng tôi đến nhà hàng.

Tôi từng đến đây rồi, là lúc cùng Tiêu Dương đi, trong thời gian giả làm người yêu.

Phiền c.h.ế.t mất… sao lại nhớ đến anh ta nữa?

Nhưng theo bản năng, tôi lại bước đến đúng cái bàn cũ.

Đáng sợ hơn là Tiêu Gia Hạ gọi đúng y nguyên phần combo tình nhân mà tôi từng ăn với Tiêu Dương.

Đây là nghiệp báo luân hồi hay sao?

Tôi thở dài một hơi.

Bữa tối diễn ra khá êm đẹp, không thấy bóng dáng Tiêu Dương.

Tiêu Gia Hạ kể nhiều chuyện thú vị, bầu không khí cũng thoải mái.

Nhưng khi chuẩn bị rời đi, tôi cảm nhận được một ánh mắt khác thường.

Lại là Tiêu Dương.

Không biết từ lúc nào anh ta đã ngồi ở bàn ngay phía sau chúng tôi.

“Xem phim xong ăn beefsteak, cũ quá rồi.”

Tiêu Dương hờ hững gõ nĩa xuống đĩa, keng keng không chịu dừng.

Không hiểu sao tôi thoáng chột dạ, nhưng nhớ đến sự phản bội ở kiếp trước, tôi lại bình tĩnh lại.

Tôi khẽ thúc Tiêu Gia Hạ:

“Chúng ta về đi.”

Anh ta nắm lấy tay tôi, khẽ mỉm cười:

“Được.”

Chỉ một chữ, nhưng lại dịu dàng đến lạ.

Tốt thật mà.

Lần này, tôi cũng nắm lại tay anh ta.

15.

“Đợi đã.”

Tiêu Dương chặn đường.

“Cát Cát, anh muốn nói chuyện riêng với em.”

“Không có gì để nói cả, tránh ra.”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Tiêu Gia Hạ đã lên tiếng trước.

“Tôi đang nói chuyện với cô ấy, cậu chen vào làm gì?”

Tiêu Dương lạnh giọng phản kích, ánh mắt lại quay về phía tôi, đầy căng thẳng.

Tiêu Gia Hạ bước lên một bước, chắn tôi phía sau:

“Tiêu Dương, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, cậu còn định dây dưa tới bao giờ?”

“Chỉ là muốn nói vài câu thôi.”

Tiêu Dương phẩy tóc ra vẻ không quan tâm.

“Sao? Cậu sợ à?”

“Tôi sợ cái gì?”

Tiêu Gia Hạ siết c.h.ặ.t t.a.y tôi, giọng cũng lạnh dần.

Tiêu Dương trừng mắt nhìn anh ta, như thể muốn thiêu rụi tất cả bằng ánh mắt đó.

Tôi cảm giác sắp đ.á.n.h nhau đến nơi, không được rồi.

“Được, tôi sẽ nói chuyện với anh.”

Tôi vừa trấn an Tiêu Dương vừa kéo tay Tiêu Gia Hạ.

“Anh đi lấy xe trước đi, đợi em ở đầu ngõ.”

“A Triết…”

Tiêu Gia Hạ giữ tay tôi, lông mày nhíu chặt đầy lo lắng.

Tôi hiểu anh ta đang nghĩ gì. Nhưng tôi phải nói rõ ràng với Tiêu Dương, chấm dứt tất cả.

“Yên tâm, lần này em sẽ nói dứt khoát. Đỡ phiền về sau.”

Tôi quả quyết nói, “Đây là nơi công cộng, không sao đâu.”

Dù không hài lòng, nhưng Tiêu Gia Hạ vẫn tôn trọng quyết định của tôi.

Sau khi dỗ được Tiêu Gia Hạ đi, tôi quay lại ngồi vào chỗ cũ.

Tiêu Dương cũng ngồi xuống đối diện.

“Cát Cát, chúng ta đã hẹn hò hai tháng…”

“Khoan, dừng lại.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Câu gì mà nghe như rút từ tiểu thuyết vậy?

“Chúng ta chỉ giả vờ làm người yêu, được chưa?”

“Với em là giả, nhưng với anh là thật.”

Tiêu Dương ngừng một chút, như đang cố kìm nén cảm xúc:

“Lần trước anh đã nói rồi, anh thật lòng thích em.”

“Nhưng tôi thật sự rất khó để tin anh.”

“Anh biết cách anh bắt đầu đã khiến em hiểu lầm. Nhưng trong thời gian qua, anh có tệ với em không?”

Tôi cúi đầu.

Phải thừa nhận… anh ta từng rất tốt với tôi.

“Nếu có nhiều thời gian hơn, anh sẽ không chọn cách đó. Anh sẽ theo đuổi em một cách nghiêm túc.”

”…Ý anh là gì? ‘Nếu có thời gian’? Anh… bị bệnh hiểm nghèo à? Sắp c.h.ế.t rồi sao?”

Tiêu Dương cúi mắt, vẻ mặt như đang giấu điều gì đó, khiến tôi càng thấy bất an.

Rất lâu sau, anh ta mới khẽ nói:

“Anh phải nhanh hơn Tiêu Gia Hạ, phải ở bên em trước cậu ta.”

“Ha.”

Tôi cười lạnh.

Tôi đúng là ngu ngốc, còn đang cố tìm lý do bao biện cho anh ta.

“Suýt nữa thì quên… tôi chẳng qua chỉ là công cụ trong cuộc tranh giành giữa hai anh em các anh mà thôi.”

16.

Đã là công cụ thì phải có giác ngộ của công cụ.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Nói đến mức này rồi, tôi cũng chẳng cần phải ở đây thêm nữa.

“Vậy nhé.”

Tôi đứng dậy định rời đi, nhưng bị Tiêu Dương nắm c.h.ặ.t t.a.y kéo lại.

“Không phải như em nghĩ.”

Anh ta thở gấp, ánh mắt tràn đầy khẩn thiết:

“Cát Cát, cho anh thêm một cơ hội. Anh sẽ khiến em thấy anh thật lòng.”

[Ôi chao, tên tra nam này diễn xuất đỉnh thật.]

[Đúng đó, lại bắt đầu lừa người rồi.]

[Kiếp trước đối xử với em gái thế nào mà giờ còn dám mở miệng?]

[Đừng nói em gái lại tin nữa nha, đau tim quá.]

Một loạt bình luận hiện lên.

Tôi tức đến run rẩy:

“Tiêu Dương, tôi chịu đủ rồi. Anh có thể đừng phá cuộc đời tôi nữa được không?”

“Cát Cát, em đang nói gì vậy?”

“Tiêu Dương, anh không hề thích tôi. Anh chỉ không cam lòng thấy tôi ở bên Tiêu Gia Hạ.”

“Không có!”

Sao con người này có thể đáng ghét đến vậy?

Kiếp trước phản bội, kiếp này vẫn dây dưa, rốt cuộc anh ta muốn gì?

Tôi không thể tiếp tục nữa.

Tôi lắc đầu, bước nhanh rời đi, mặc kệ tiếng anh ta gọi phía sau.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, một chiếc xe điện lao thẳng về phía tôi.

Tôi hoảng đến c.h.ế.t lặng, còn chưa kịp phản ứng.

Khoảnh khắc nguy cấp, Tiêu Dương đẩy tôi ra, còn bản thân thì bị tông ngã xuống đường.

“Tiêu Dương!”

Tôi vội đỡ anh ta dậy, thấy tay anh ta rách toạc, toàn máu:

“Tôi đưa anh đi bệnh viện!”

[Em gái điên rồi à? Xước tí da thôi đi bệnh viện gì?]

[Nếu muốn đi thì đi nhanh lên, không là vết thương lành mất đấy.]

[Tên tra nam này dùng khổ nhục kế rồi.]

[Chuẩn, tuyệt chiêu khổ nhục kế. Em gái ngốc quá!]

[Tháng sau anh ta sắp đính hôn với tiểu thư nhà giàu rồi, tỉnh lại đi!]

[Đúng đó! Đừng mềm lòng!]

Nhìn bình luận đầy màn hình, tôi buông tay khỏi Tiêu Dương.

“Tôi gọi xe cho anh. Anh tự đi bệnh viện.”

“Không cần.”

Tiêu Dương ôm tay bị thương, vẫn cười nhìn tôi:

“Về nhà bôi t.h.u.ố.c là được.”

Tôi siết chặt mép áo, cúi đầu:

“Vậy… để tôi gọi xe đưa anh về nhà.”

“Em… không thể đi cùng sao?”

“Không.”

Nói xong, tôi quay lưng bước đi.

Tôi sợ nếu còn đứng đó, tôi sẽ bật khóc mất.

“Cát Cát…”

Tôi khựng lại, nhưng không quay đầu:

“Tiêu Dương, tháng sau anh đính hôn rồi. Đừng tìm tôi nữa.”

“Hả…?”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mưa Bình Luận Biết Lừa Người Đấy
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...