Mưa Bình Luận Biết Lừa Người Đấy – Chương 4
Mưa Bình Luận Biết Lừa Người Đấy
9.
Ý anh ta là gì?
Tôi còn đang suy nghĩ lời của Tiêu Dương thì một dòng đạn lại bay ngang:
[Đồ tra nam, lại bắt đầu PUA rồi kìa.]
Tôi trợn tròn mắt.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Tiêu Gia Hạ bước vào.
Ba người sáu con mắt, đứng hình tại chỗ.
Thấy chìa khóa trong tay Tiêu Gia Hạ, lại nhớ đến tin nhắn tối qua Tiêu Gia Hạ gửi cho Tiêu Dương, tôi suýt rơi hàm.
Trời đất ơi… tôi có phải xông nhầm vào CP của ai không?!
Tôi đáng lẽ phải dưới gầm xe, chứ sao lại ngồi trong xe?!
“Ờm…”
Tôi nuốt nước bọt, nhìn về phía Tiêu Gia Hạ:
“Tối qua tôi trẹo chân, Tiêu Dương chỉ tốt bụng cho tôi ngủ nhờ, chỉ vậy thôi.”
Rồi tôi quay sang Tiêu Dương, nghiến răng:
“Đăng thông báo chia tay ngay. Anh không đăng thì tôi đăng. Tôi không rảnh đóng kịch với anh.”
“Còn nữa…”
Tôi cố nặn ra một nụ cười với Tiêu Gia Hạ, rồi dịch người về phía cửa:
“Hai người cứ nói chuyện đi, tôi về ký túc trước.”
Tiêu Gia Hạ mỉm cười gật đầu, rồi lập tức đổi sắc mặt, khó chịu nhìn Tiêu Dương:
“Bố bảo tôi đến đón cậu về. Có chuyện quan trọng phải bàn.”
“Tôi không về. Dù nói gì tôi cũng không đồng ý. Với lại, ai cho cậu lấy chìa khóa dự phòng của tôi?”
Thì ra họ không phải anh em tốt, mà là anh em ruột?!
Tôi há hốc mồm.
Nhưng… họ chẳng phải bằng tuổi sao?
Đừng nói… sinh cách nhau nửa tháng, anh em khác mẹ?!
Tôi muốn bật cười nhưng không dám, chỉ nhìn hai người đầy nghi vấn.
“Mẹ cậu ta là tiểu tam.”
Hai người nói gần như cùng lúc.
Wow.
Plot twist càng ngày càng lớn.
“Trong ba người, kẻ không được yêu mới là người thứ ba.”
Tiêu Gia Hạ bổ sung thêm một câu.
Tôi định phản bác, nhưng nghĩ lại đây là chuyện nhà họ, tôi xen vào làm gì.
Thế nên im lặng luôn.
Tiêu Gia Hạ nhường chỗ cạnh cửa:
“Để tôi đưa cô về.”
“Cậu đưa?”
Tiêu Dương cười lạnh, “Chẳng phải cậu đến để đưa tôi về sao?”
“Cậu nói cậu không đi mà?”
Tiêu Gia Hạ đáp rồi quay sang tôi, ánh mắt có phần áy náy:
“Cậu ta thích tranh mọi thứ với tôi, tôi đứng nhất, cậu ta cũng phải đứng nhất. Tôi chơi bóng rổ, cậu ta cũng phải chơi bóng rổ. Tôi thích ai, cậu ta cũng phải thích người đó. Xin lỗi vì khiến cô khó xử.”
Cái gì?!
Đầu tôi như to lên ba vòng.
“Cậu bị thần kinh à?!”
Tiêu Dương lao tới đẩy Tiêu Gia Hạ ra, kéo tay tôi bước đi.
Đủ rồi đấy.
Tôi vùng mạnh, hét lên:
“Tôi tự đi!”
Tiêu Gia Hạ vội chạy theo:
“Để tôi đưa cô về.”
“Không cần.”
Tôi lắc đầu, giọng cứng đờ:
“Cả anh cũng tránh xa tôi ra.”
10.
Tỏ ra mạnh mẽ không đem lại kết quả gì tốt đẹp.
Tôi cố nhịn cơn đau ở chân, bước ra khỏi tòa nhà nhanh nhất có thể, rồi dưới ánh mắt dõi theo của cả hai, tôi leo lên taxi.
Những lời Tiêu Gia Hạ nói vừa rồi… không hiểu sao lại đ.â.m thẳng vào tim tôi.
Nghĩ lại, có lẽ Tiêu Gia Hạ nói đúng.
Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao dạo này Tiêu Dương lại có nhiều hành vi hoang đường đến vậy.
Mọi chuyện bỗng trở nên hợp lý đến đáng sợ.
Tại sao tôi lại xui xẻo đến mức trở thành công cụ cho cuộc tranh giành giữa hai anh em họ?
Ban đầu vì nhu nhược nên đồng ý giả làm người yêu của Tiêu Dương, đó là sai.
Sau lại vì phù phiếm, muốn khoe mình có thể tỏ tình thành công với Tiêu Gia Hạ, cũng là sai.
Mọi hành động thiếu trách nhiệm của tôi… cuối cùng chỉ khiến tôi tự tổn thương chính mình.
Tự mình chuốc lấy, chua chát đến buồn cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nhưng từ giờ sẽ khác.
Sống cho t.ử tế không được sao?
Học hành đàng hoàng không được à?
Yêu đương nghiêm túc không tốt sao?
Hai tên đó… cút đi.
Tôi nghĩ đẹp như thế.
Tiếc rằng đời đâu dễ.
Đêm đó, vốn dĩ bình luận chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng lần này giống như được bơm t.h.u.ố.c xổ, xối xả tràn ra trước mắt tôi:
[Em gái trọng sinh rồi, chẳng lẽ vẫn chọn tra nam?]
[Sao có thể? Bị anh ta hại c.h.ế.t một lần còn chưa đủ?]
[Yêu thầm mãi không thành, nam thần cố lên!]
[Nam thần lịch sự quá, bị tra nam cướp mất cơ hội.]
[Chẳng lẽ em gái không có ký ức kiếp trước?]
[Không có, nhưng chẳng phải cô ấy mơ thấy rồi sao?]
[Thế sao còn tin tra nam?]
[GẤP! GẤP! GẤP!]
[Em gái sáng mắt lên đi!]
[Nam thần đáng thương lắm, vì để em gái sống lại đã trả giá khủng khiếp rồi, đừng phụ lòng nam thần!]
[Tôi tức c.h.ế.t mất! Sao còn chưa chia tay? Để qua Tết à?]
[Em gái đúng là bánh bèo yêu đương mù quáng.]
[Em gái phải trở thành nữ chính tỉnh táo mạnh mẽ!]
Hô…
Cho tôi thở tí.
Bình luận vẫn tràn ra liên tục, còn tôi thì cuối cùng cũng lắp ghép được manh mối.
Kết hợp với những giấc mơ, tôi ghép thành toàn bộ mọi chuyện.
Thì ra tôi đã c.h.ế.t một lần.
Có lẽ tôi đã trọng sinh, chỉ có điều vì lý do nào đó, tôi không mang theo ký ức kiếp trước.
Ở kiếp trước, mọi chuyện thật sự giống trong giấc mơ: tôi bị bạn trai phản bội, rồi c.h.ế.t t.h.ả.m trong con hẻm tối.
Và kẻ phản bội đó chính là Tiêu Dương.
Đáng thương hơn nữa, Tiêu Gia Hạ đã thầm thích tôi từ lâu, khi biết tôi c.h.ế.t, Tiêu Gia Hạ đã bán linh hồn 100 năm chỉ để đổi lấy lần trọng sinh này của tôi.
Tôi ngây người nhìn trần nhà, phải mất rất lâu mới tiêu hóa hết những thông tin này.
Vậy nên… tôi phải tránh xa Tiêu Dương, và chấp nhận Tiêu Gia Hạ?
Khi ý nghĩ ấy thoáng qua, tôi bỗng khựng lại.
11.
Ở lì trong ký túc xá hai ngày, cuối cùng chân tôi cũng hết sưng.
Sáng thứ hai, tôi quyết định đi học.
“Cao Triết.”
Tiêu Gia Hạ đột nhiên xuất hiện ngay cổng ký túc xá, tay còn cầm một hộp bánh kem.
“Nhìn xem, có phải là loại bánh cô thích không?”
Tôi theo phản xạ nhìn thoáng qua, đúng là chiếc bánh nhỏ mà thứ sáu tuần trước tôi đã tặng Tiêu Gia Hạ.
“Sáng sớm thế này, sao anh mua được?”
“Muốn thì sẽ mua được thôi.”
Trời ạ!
Tiêu Gia Hạ định theo đuổi thật sao?!
Mặt tôi nóng bừng lên.
“Chân cô chưa tiện, để tôi đưa cô đến trường nhé.”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Tiêu Gia Hạ chỉ vào chiếc SUV đậu bên cạnh:
“Tôi có xe.”
Chủ động đến thế luôn?
Chẳng phải kiếp trước Tiêu Gia Hạ chỉ âm thầm thích tôi thôi sao?
Nhưng mà thế cũng tốt.
Dù sao hôm qua mọi chuyện căng thẳng như vậy, giờ hòa hoãn lại là vừa.
“Cát Cát.”
Sao lại nghe thấy giọng tên đáng ghét kia nữa rồi?
“Nhìn xem tôi mang gì đến này?”
Tiêu Dương vỗ vào chiếc xe lăn bên cạnh mình:
“Tôi đẩy cô đến lớp, đảm bảo siêu ngầu luôn!”
Khóe miệng tôi giật giật, không nhịn được trừng mắt:
“Tiêu Dương, từ bây giờ giữa tôi và anh không còn liên quan gì nữa. Dù anh có dọa nạt thế nào, tôi cũng sẽ không cúi đầu lần nữa.”
Kiếp trước tôi chịu đủ rồi.
Chỉ có kẻ ngốc mới dẫm lên vết xe đổ.
Nói xong, tôi quay sang Tiêu Gia Hạ:
“Làm phiền anh đỡ tôi một chút.”
“Tôi có thể bế cô lên xe.”
Hả?!
Tôi suýt sặc nước bọt.
“Cái đó… làm ơn nhẹ nhàng, đừng quá lố nhé…”
--------------------------------------------------













