Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mưa Bình Luận Biết Lừa Người Đấy – Chương 3

Mưa Bình Luận Biết Lừa Người Đấy

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

6.

Tôi không kìm được, bật khóc.

Nhìn bóng lưng Tiêu Gia Hạ đang dần khuất xa, tôi chợt nghĩ, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng còn cơ hội nữa.

“Đừng khóc nữa mà.”

Tiêu Dương định đưa tay lau nước mắt cho tôi, tôi lập tức đá cho anh ta một phát.

“Tại sao anh lại phá hỏng lời tỏ tình của tôi?!”

“Vì cô là bạn gái của tôi mà.”

Tiêu Dương nhún vai, nở nụ cười vô tội:

“Cả trường đều biết chúng ta đang hẹn hò.”

Không phải chứ…

Anh ta nhập vai sâu thế thật à?!

“Cát Cát, tôi nghiêm túc đấy. Tôi thật sự thích cô.”

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt không thể tin nổi, quay người định rời đi.

Nhưng…

“Bốp!”

Trượt chân.

Tôi ngã nhào xuống đất.

Hình như trẹo chân rồi. Tôi ngồi dưới đất, đau đến mức không đứng dậy nổi.

“Sao lại hậu đậu thế chứ?”

Tiêu Dương cau mày bước đến.

Tôi còn đang chờ anh ta buông vài câu mỉa mai, ai ngờ anh ta bế thốc tôi lên.

Tôi hoảng quá hét toáng lên…

“Còn hét nữa, tôi hôn thật đó.”

Tôi lập tức ngậm miệng.

“Đưa cô đi bệnh viện. Đừng bảo tôi bắt nạt cô nhé.”

Hơ, tôi nào dám nói anh bắt nạt tôi?

Tôi chỉ muốn nói… làm ơn tránh xa tôi một chút được không?

Khám xong thì cũng quá giờ giới nghiêm, Tiêu Dương đưa tôi về… nhà anh ta.

“Bố mẹ anh đâu?”

Tôi thắc mắc khi thấy nhà chẳng có ai.

“Bố tôi không sống ở đây. Còn mẹ tôi… mất rồi. Cô muốn gặp ai?”

Thì ra là mẹ mất sớm, còn bố thì có gia đình mới?

Tiêu Dương không muốn nhắc thêm, tôi cũng không tiện hỏi tiếp.

Chỉ biết ngồi co ro trên ghế sofa, tay cứ vô thức xoắn lấy ngón tay.

Đúng lúc đó, điện thoại của Tiêu Dương để trên bàn chợt sáng lên.

Tôi liếc nhìn, giật mình.

Là tin nhắn của Tiêu Gia Hạ:

[Chuyện giữa chúng ta, không liên quan gì đến cô ấy.]

…Ý gì đây?

Giữa họ còn có hiềm khích?

Còn dính đến một cô gái khác?

Chỉ tiếc là… chỉ có đúng một tin nhắn.

Tim tôi bỗng chốc cảm thấy bất an lạ thường.

“Nghĩ gì đấy?”

Tiêu Dương bê hộp thuốc, ngồi xuống trước mặt tôi.

Tôi lập tức bừng tỉnh, vội đưa tay định nhận lấy thuốc:

“Tôi tự…”

Nhưng Tiêu Dương chẳng cho tôi cơ hội từ chối.

Anh ta đã nhẹ nhàng tháo giày tôi ra, tìm đúng chỗ sưng đỏ và xịt t.h.u.ố.c lên, động tác liền mạch, dứt khoát, không hề do dự.

Còn chưa kịp nói lời cảm ơn, Tiêu Dương đã bất ngờ đè người sát lại.

Tôi hoảng hốt co người né tránh, rút sâu vào góc sô pha như một con thú nhỏ đang cảnh giác.

“Anh định làm gì vậy?”

Tôi sợ đến trừng to mắt, giọng run rẩy.

Có phải tôi điên rồi không?

Danh tiếng của anh ta tệ như vậy, rốt cuộc tôi lấy đâu ra can đảm để tin tưởng anh ta?

“Tôi chẳng làm gì cả.”

Tiêu Dương cười toe, để lộ hàm răng trắng sáng:

“Nhưng nếu cô muốn tôi làm gì… tôi cũng không ngại làm một chút.”

Tôi hoảng hốt siết chặt người, vòng tay ôm lấy thân mình, rút sâu thêm vào sô pha, mắt mở trừng trừng không dám chớp lấy một cái.

Anh ta lại bật cười, vươn tay xoa rối mái tóc tôi:

“Chọc cô thôi mà, nhìn cô sợ thành ra cái dạng gì rồi kìa.”

Nói xong, anh ta bế bổng tôi dậy:

“Cô ngủ phòng ngủ chính đi, trong đó có nhà vệ sinh.”

Tôi ngượng ngùng gật đầu.

“Nhớ khóa cửa đấy nhé.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tiêu Dương còn không quên nháy mắt một cái:

“Không khóa thì hậu quả tự chịu nha.”

Hừ, chỉ giỏi hù dọa người ta thôi!

7.

“A Triết, chúng ta chia tay đi. Anh phải đính hôn với Thanh Thanh rồi.”

Bạn trai tôi ôm đầu đầy đau khổ:

“Anh cũng hết cách, đây là sắp xếp của gia đình.”

Vì không thể chấp nhận sự thật bị đá, tôi uống đến say mèm.

Không biết từ lúc nào đã lảo đảo đi vào một con hẻm tối.

Một bóng đen lao ra, cướp túi của tôi, còn đ.â.m tôi một nhát.

Máu chảy không ngừng.

Mưa tạt vào mặt lạnh đến buốt xương.

Nhát d.a.o trên người còn đau thấu tim hơn.

Tôi cứ thế c.h.ế.t trong uất nghẹn giữa con hẻm ấy.

Mọi thứ chân thực đến đáng sợ và đó chính là giấc mơ của tôi lặp đi lặp lại mỗi ngày kể từ khi vào đại học.

Nhưng hôm nay lại khác.

Người bạn trai trong giấc mơ vốn luôn là một bóng mờ không rõ mặt, lần này anh ta có gương mặt.

Là gương mặt của Tiêu Dương.

Tôi bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm áo.

Trần nhà trước mắt cứ phóng đại ra trong tầm nhìn, có lẽ nhìn quá lâu khiến nước mắt không ngừng rơi xuống.

Tại sao lại là Tiêu Dương?

Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt ấy trong mơ, tim tôi như bị ai đó đ.â.m mạnh một nhát.

Không thể nào.

Có lẽ gần đây tiếp xúc với Tiêu Dương quá nhiều nên mới mơ thấy anh ta.

Nhất định là vậy.

Đúng lúc đó, một dòng bình luận lướt ngang tầm mắt tôi:

[Dù làm lại lần nữa cô ấy vẫn sẽ chọn sai. Cá không?]

8.

Bảy giờ sáng, tôi chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, tôi gõ cửa phòng Tiêu Dương.

Anh ta chỉ mặc mỗi quần short.

Tôi nóng mặt… không biết sao lại chảy cả m.á.u mũi.

Tiêu Dương tìm khăn giúp tôi lau, vừa lau vừa cười.

“Đừng cười nữa, tôi bị hạ đường huyết, chảy m.á.u là do đói, thật đấy.”

Đáng ghét, mất mặt c.h.ế.t đi được.

Anh ta nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi tôi:

“Biết rồi. Ngồi yên, tôi làm bữa sáng.”

Không… khoan…

“Không cần đâu.”

Tôi vốn đến đây để tạm biệt cơ mà.

“Nhanh lắm.”

Nói xong anh ta bước vào bếp.

Tôi cũng định đi theo, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong… tôi ôm mặt chạy ra luôn.

Tiêu Dương đeo tạp dề thì thôi đã đành, anh ta không thể mặc thêm áo bên trong sao?!

Đúng là… mù mắt!

Tôi không kiềm được, ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ, không phải đợi anh ta, mà là đợi bữa sáng.

May mà bữa sáng phong phú thật, có cả kiểu Trung lẫn kiểu Tây.

Ăn xong tôi xoa bụng, không nuốt thêm nổi miếng nào.

“Cát Cát, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Tiêu Dương đột nhiên nghiêm túc, khiến tôi cũng vô thức ngồi thẳng dậy.

Nhưng lạ thật, đã nói là có chuyện, sao tự dưng anh ta… hát bài đồng d.a.o “Quả bóng nhỏ”?

Tiêu Dương bất ngờ đứng bật dậy, đi nhanh về phía tôi, cảm xúc kích động, hát càng lúc càng lớn.

Tôi c.h.ế.t lặng.

Anh ta bị gì vậy trời?

Rồi anh ta lấy giấy bút, điên cuồng viết gì đó.

Tôi nhìn thử, toàn là mấy cái mặt nhăn nhó, hoạt hình kỳ quặc.

Anh ta cau mày, lại cầm điện thoại thao tác liên tục.

Tôi nhìn sang, toàn những câu chuyện cười tầm phào, chẳng đầu chẳng đuôi.

Anh ta bị sao vậy?

Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác giữa tôi và anh ta dựng lên vô số bức tường không thể phá.

Tiêu Dương thử lại vài lần, cuối cùng ngã phịch xuống ghế, bất lực.

Tôi lắc đầu, ê ẩm muốn nứt óc.

Chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Rời khỏi đây.

“Ờm… cảm ơn vì bữa sáng.”

Tôi nhảy lò cò hướng ra cửa.

Tiêu Dương lập tức giữ lấy tôi:

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

“Cát Cát, đừng bận tâm mấy thứ hỗn loạn đó được không?”

Hai tay anh ta đặt lên vai tôi, cả người khẽ run.

“Đi theo trái tim mình, đừng sợ bất cứ điều gì.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mưa Bình Luận Biết Lừa Người Đấy
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...