Mưa Bình Luận Biết Lừa Người Đấy – Chương 2
Mưa Bình Luận Biết Lừa Người Đấy
4.
Đến ngày thứ sáu, trận đấu bắt đầu.
Nhóm fan-girl thường xuyên ra nhà thi đấu xem đội bóng tập như chúng tôi có khu vực riêng, không phải chen chúc với đám đông.
Nhìn sang mấy cô fan khác, tôi tràn đầy tự tin.
Tôi xinh hơn họ.
Tôi đáng yêu hơn họ.
Quà tôi chuẩn bị cũng tâm huyết hơn họ.
Đang tự tẩy não bản thân thì tôi nhìn thấy Tiêu Dương.
Tại sao anh ta lại ở trong đội hình xuất phát?!
Anh ta đưa tay chỉ về phía tôi, chỉ trong một giây, ánh mắt cả khán đài đều đổ dồn về chỗ tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã ném cho tôi một cái hôn gió.
Có bệnh à?!
Trong nháy mắt, tôi trở thành tâm điểm toàn sân.
Anh ta cười, đúng kiểu tà khí, phóng túng, bad boy bước ra từ tiểu thuyết.
Tôi ôm mặt, chỉ muốn tìm cái khe nứt dưới đất mà chui xuống.
Cô chị khóa trên tóc vàng ngồi cạnh cứ kéo tay tôi liên tục:
“Trời ơi ghen tị quá!”
Ghen tị cái đầu chị!
Tôi nhịn không nổi hỏi:
“Tiêu Dương cũng trong đội bóng rổ hả?”
“Em là bạn gái cậu ta mà không biết à?”
“Bạn gái gì chứ, chúng em chia tay rồi.”
Tôi trợn tròn mắt, làm chị ấy cười muốn nín thở.
“Ồ thế à? Nhưng đúng là anh ta trong đội mà, anh ta là hậu vệ dẫn bóng.”
“Hậu vệ chẳng phải là Lưu Vân Đào sao?”
“Lưu Vân Đào là dự bị.”
Không thể tin được.
“Nhưng sao em chưa bao giờ thấy anh ta đi tập?”
“Chị cũng chưa thấy cậu ta đi học.”
Chị ấy bất lực cười:
“Nhưng đến kỳ thi thì vẫn xuất hiện, mà còn thi đậu nữa.”
Tôi: ”……”
Nhưng phải công nhận, Tiêu Dương chơi bóng giỏi thật.
Phối bóng, điều phối đội hình, tổ chức tấn công, xem đến ngẩn người.
Đúng là ngầu thì không cần giải thích.
Trận đấu rất gay cấn, tôi âm thầm mừng thầm: chắc mọi người đã quên vụ chiếm spotlight sân khấu bất đắc dĩ lúc đầu.
Nhưng đến giờ nghỉ giữa hiệp, Tiêu Dương lại bắt đầu giở trò.
Khu của đám fan chúng tôi ở sát lối ra của cầu thủ. Khi anh ta đi ngang, lập tức hô lớn tên tôi:
“Cát Cát.”
Tiếng hô vừa dứt, tôi lại trở thành tiêu điểm toàn trường.
Anh ta cởi áo thi đấu ném về phía này, khu fan-girl lập tức nổ tung như nồi lẩu đang sôi.
Tôi ngồi khá xa, căn bản không thể nào bắt được.
Nhưng không sao, một đám người nhiệt tình như truyền đuốc Olympic, chuyền tay chiếc áo đến thẳng tay tôi.
Tôi tê dại cả người.
Hiệp hai diễn ra còn gay cấn hơn.
Cú ném 2 điểm quyết định ở giây cuối chính là do Tiêu Gia Hạ ghi vào.
Ngay lập tức, Tiêu Gia Hạ trở thành người hùng của trận đấu.
Kết thúc trận, đám fan-girl chúng tôi tụ tập trước cửa phòng nghỉ cầu thủ, chuẩn bị trao quà tặng.
Tôi cũng lẫn vào đám đó.
Tiêu Gia Hạ bước ra, 2/3 đám fan lập tức nhào tới.
Tôi ôm hộp bánh nhỏ mình chuẩn bị, cũng chen lên.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi cảm thấy Tiêu Gia Hạ đang cười với tôi.
Giống hệt những lần tôi đến xem Tiêu Gia Hạ luyện tập, ánh mắt ấy luôn dừng lại trên người tôi.
Đó là nguồn gốc cho toàn bộ sự tự tin của tôi, tôi chắc chắn Tiêu Gia Hạ có cảm tình với tôi.
Quả nhiên, giữa hàng loạt món quà, Tiêu Gia Hạ đã nhận lấy quà của tôi.
Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh vô cùng không hợp thời vang lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
5.
“Cát Cát, em lại bày trò gì nữa vậy?”
Trời đất quỷ thần ơi, sao cái tên này cứ bám dai như đỉa thế?
“Tiểu Bá Vương tới rồi! À đúng rồi, bạn trai của cô ấy chính là Tiểu Bá Vương đó!”
Trong đám đông có không ít người bắt đầu xì xào.
“Không phải đâu!”
Tôi cuống cuồng đính chính:
“Chúng tôi chia tay rồi, chia từ hôm qua rồi!”
Nhưng ngay sau đó, có người vạch trần lời nói dối của tôi:
“Sáng nay Tiểu Bá Vương vừa đăng bài đó, nói là nếu hôm nay cô ấy đến cổ vũ thì hai người sẽ quay lại.”
Cái gì cơ???
Tôi vội vàng mở diễn đàn trường, quả nhiên có một bài đăng được chia sẻ rất nhiều:
[Khóc t.h.ả.m quá, mềm lòng rồi… Thôi được, nếu hôm nay cô ấy đến cổ vũ cho tôi thì chúng tôi quay lại.]
Anh ta dám chơi tôi?!
Bên dưới còn đính kèm tấm ảnh tôi mặt mũi ấm ức, chính là lúc mượn góc ngồi lên đùi lần đầu tiên.
Anh ta còn dám photoshop ảnh?!
Tiêu Dương chen qua đám fan, lôi tôi ra giữa đám đông:
“Đi thôi.”
Đi cái gì mà đi? Nam thần vừa nhận quà của tôi, tôi còn chưa kịp tận hưởng cảm giác hạnh phúc cơ mà?
Thấy tôi đứng im không nhúc nhích, anh ta như cười khổ, bước tới trước mặt Tiêu Gia Hạ, một tay giật phắt hộp bánh trong tay nam thần.
Rồi quay lại, ngang nhiên chỉ trích tôi trước mặt tất cả mọi người:
“Em cũng ghê đấy, cái bánh anh tặng mà em cũng đưa cho người khác? Em cố tình chọc tức anh à?”
Nói xong, anh ta buông tay.
Chiếc bánh rơi xuống đất, vỡ tan.
Đó là cái bánh tôi đã xếp hàng một tiếng đồng hồ mới mua được…
Vậy mà anh ta nỡ vứt đi.
“Anh đã nói là đồng ý quay lại rồi, em còn bày ra lắm trò như thế làm gì?”
Vừa dứt lời, bốn phía lập tức vang lên đủ loại chỉ trích nhắm vào tôi:
“Thì ra tỏ tình là để cho Tiểu Bá Vương ghen?”
“Làm lãng phí cơ hội của chúng ta, đúng là tra nữ.”
“Dám biến Gia Hạ của chúng ta thành công cụ, quá đáng thật.”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Tôi á?!
“Tất cả câm miệng cho tôi.”
Tiếng quát của Tiểu Bá Vương vang lên, cả đám im bặt.
Anh ta bất ngờ kéo tôi vào lòng, tôi trợn mắt lườm anh ta thì anh ta lại nhìn tôi đầy đắc ý, ánh mắt như thể đang nói: Tôi thắng rồi.
“Cao Triết…”
Trời ơi.
Tiêu Gia Hạ lại gọi tên tôi?!
Tất cả bực bội lúc trước đều bị câu đó quét sạch sành sanh như chưa từng tồn tại.
“Cô… rốt cuộc là có ý gì?”
Trời đất chứng giám, tôi thực sự đến đây để tỏ tình với anh mà…
“Tôi…”
Lời còn chưa kịp nói hết, đã bị Tiêu Dương cắt ngang.
“Cậu mù hay ngốc thế?”
Anh ta nắm lấy tay tôi, quay sang Tiêu Gia Hạ nói rành rọt:
“Cô ấy là của tôi.”
“Không phải…!”
Tôi liều mạng lắc đầu, gấp gáp hét lên:
“Không phải đâu, Tiêu Gia Hạ…”
Tiêu Gia Hạ nhìn Tiêu Dương một cái, rồi lại nhìn tôi.
Tiêu Gia Hạ không nói một lời, quay người rời đi.
Phía sau là một đám người đi theo.
Chỉ còn lại tôi đứng trơ ra giữa sân, và… tên khốn Tiêu Dương kia.
--------------------------------------------------













