Mưa Bình Luận Biết Lừa Người Đấy – Chương 1
Mưa Bình Luận Biết Lừa Người Đấy
Sau kỳ thi đại học, tôi cứ mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ.
Trong mơ, bạn trai vì muốn đính hôn với tiểu thư nhà giàu mà đá tôi, còn tôi thì c.h.ế.t t.h.ả.m trong một con hẻm tối tăm vì uất hận.
Cái quỷ gì vậy?
Tôi tự búng vào trán mình một cái.
Cho mày mơ đẹp! Cho mày mơ đẹp!
Đã là nữ hoàng độc thân từ trong trứng thì lấy đâu ra bạn trai chứ?
Nhưng chẳng bao lâu sau, ứng cử viên làm bạn trai lại xuất hiện.
Hơn nữa… còn là hai người.
Ngay lúc đó, một dòng bình luận chạy ngang qua trước mắt tôi:
[Dù làm lại lần nữa cô ấy vẫn sẽ chọn sai. Cá không?]
1.
“Cao Cát Cát, phải không?”
“…Là Triết…” Tôi bị ép dựa sát vào góc tường, vừa thở dốc vừa giãy giụa như sắp tắt thở.
“Giờ cô xem phải giải quyết chuyện này thế nào?”
Tiêu Dương nghịch lọn tóc dài rủ xuống bên má tôi. Tôi sợ đến mức cả người run bần bật.
“Xóa…”
“Không được. Cô xóa thì chẳng phải chẳng khác nào thừa nhận tôi thầm thích cô à? Cô có ngốc không?”
Anh ta gõ một phát lên đầu tôi.
Đau thật…
Tất cả đều do cái tấm ảnh tự sướng c.h.ế.t tiệt đó mà ra.
Chụp kiểu gì chẳng được, sao lại chụp đúng lúc thằng nhỏ đại ca trường trông như một tên dê xồm lọt vào khung hình?
Vấn đề còn ở cái góc chụp nữa, cuối cùng lại thành ra anh ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt si mê không lối thoát.
Đáng sợ nhất là tôi chỉ bật chế độ làm đẹp cho mỗi mình tôi.
Thế là cả trường đồn ầm lên rằng đại ca trường thầm yêu tôi?
Bây giờ, anh ta chặn đường tôi trong lớp, bắt tôi phải giải oan cho anh ta.
Giải kiểu gì chứ?
“Cô ngồi lên đùi tôi chụp một tấm, tôi đăng lên. Vài ngày sau tôi đá cô thật thảm, cô thì đăng ảnh khóc lóc đau lòng, thế là xong.”
Tiêu Dương thao thao bất tuyệt, nước bọt gần như b.ắ.n thẳng vào mặt tôi. Tôi chỉ muốn c.h.ế.t cho rồi.
Ngồi lên đùi anh ta thì tôi còn tỏ tình với nam thần kiểu gì nữa?!
Có chuyện bé tí mà làm cho thành cái gì… rắc rối thấy sợ. Không bị bệnh à?
Không được. Tuyệt đối không được.
Thấy tôi im lặng, anh ta mất kiên nhẫn, gọi với đám bạn đang hóng hớt phía sau:
“Chuẩn bị nhé, tôi sắp hôn đây.”
“Hả?! Anh định làm gì?” Tôi hoảng hồn đến mức giọng cũng vỡ luôn.
“Ngồi lên đùi chụp hoặc chụp ảnh hôn. Chọn một.”
“…Ngồi lên đùi.”
Hoá ra tôi không chỉ nhát mà còn ngu.
2.
Tới quán cà phê Lá Đỏ, chính là nơi tôi chụp tấm ảnh tự sướng gây họa kia, tôi run run đề xuất:
“Hay… chúng ta chụp kiểu mượn góc đi?”
Tiêu Dương hừ lạnh một tiếng rồi đồng ý.
Bạn anh ta giúp chụp một tấm, đưa cho anh ta xem.
Anh ta có vẻ không hài lòng, trừng tôi, ánh mắt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Đã mượn góc rồi mà mặt cô còn như đưa đám thế kia, cô bày ra cho ai xem?”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Tôi lập tức tự vỗ má mình bồm bộp.
Rồi điều chỉnh dáng, gượng ép nặn ra nụ cười vui vẻ.
Tiêu Dương nhìn tấm ảnh mới, cuối cùng cũng nở nụ cười, mà cái nụ cười tươi rói ấy khiến tôi sởn gai ốc đến mức muốn lật bàn.
Tôi giận đến nghẹn họng mà không dám nói, chỉ nhìn anh ta nhướn mày, còn l.i.ế.m môi một cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi nổi da gà toàn thân, không biết mình đã quay về ký túc xá kiểu gì.
“Cát Cát, cậu với Tiểu Bá Vương thật sự thành đôi rồi hả? Anh ta hung lắm đó.”
“Ảnh là thật sao?”
“Thế cậu còn định tỏ tình với nam thần không?”
Bạn cùng phòng dồn tôi bằng ba câu hỏi trí mạng.
Tôi ngồi trên giường, thở dài não nề.
“Nhưng chính cậu nói nam thần có thiện cảm với cậu mà, chắc chắn theo đuổi được! Nhớ cho bọn tớ ké ánh hào quang nhé!”
“Đúng đó! Nhưng nếu không theo đuổi được thì phải đãi bọn tớ bữa lớn!”
“Không, một tháng luôn!”
Trời ơi, đông phụ nữ đúng là phiền phức. Tôi ôm đầu uất nghẹn.
“Mau xem Weibo của Tiểu Bá Vương! Cả diễn đàn trường nữa!” Một đứa kêu to.
Tiêu Dương đăng tấm ảnh thân mật của chúng tôi lên Weibo.
Caption: “Đây mới là tình yêu đích thực.”
Tôi nhăn mũi, c.h.ử.i thầm hai câu.
Trên diễn đàn trường, người ta lập tức re-up với caption:
“Bạn gái thứ 10086 của Tiểu Bá Vương.”
Tôi suýt nghẹn thở tại chỗ.
Nhưng tất cả vẫn chỉ là chuyện nhỏ so với phần bình luận bên dưới.
Tôi khóc mất rồi, đừng ai ngăn tôi, cho tôi khóc thêm một chút…
Đứa nào trời đ.á.n.h lại đăng tấm ảnh mượn góc của chúng tôi từ góc khác vậy?!
Xong rồi, đường sống bị cắt đứt rồi…
Chưa đến nửa tiếng, Tiêu Dương đã nhắn tin tới:
“Bé yêu, chuẩn bị chụp ảnh trên giường nhé.”
3.
Chụp ảnh trên giường thì không đời nào.
Cuối cùng đổi thành cảnh tôi đút kem cho anh ta, hiệu quả lại siêu tốt, nghe nói quán đó còn trở thành điểm hẹn bắt buộc của các cặp đôi trong trường.
Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi.
Điều tôi quan tâm duy nhất là bao giờ Tiêu Dương đăng thông báo chia tay.
“Anh tuyệt đối đừng quên nhé, nhất định phải đăng trước thứ sáu tuần sau.”
Tôi dặn đi dặn lại vô số lần.
“Nói bao nhiêu lần rồi, cô phiền c.h.ế.t được.”
Tiêu Dương ngẩng cằm, tôi bất lực đút thìa kem đậu đỏ vào miệng anh ta.
Đúng vậy, mấy ngày nay để tránh xảy ra hiểu lầm nữa, chúng tôi chạy khắp nơi phát cơm chó. Hôm nay là một quán tráng miệng khác.
“Mà thứ sáu tuần sau cô có việc gì mà gấp vậy?”
Anh ta cúi đầu chơi điện thoại, mắt còn chẳng ngẩng lên.
Tôi bĩu môi, không trả lời.
“Không nói thì khỏi đăng.”
Tiêu Dương đặt mạnh điện thoại xuống bàn, làm tôi giật thót.
Tôi đáng thương nhìn anh ta cả buổi, nhưng anh ta không có ý nhượng bộ.
Tôi thở dài:
“Thứ sáu tuần sau… nam thần của tôi có trận đấu. Tôi muốn tỏ tình với anh ấy.”
“Trận đấu?”
Anh ta ngả người ra ghế, cười khẩy:
“Bóng rổ?”
“Ừ.”
“Vậy nam thần của cô chẳng phải là… Tiêu Gia Hạ à?”
Tôi mở to mắt, gật đầu lấp lánh như đèn pha.
Tiêu Dương nheo mắt, nhặt lại điện thoại:
“Như cô muốn.”
Nhanh gọn vậy?
Đến mức khiến người ta không dám tin.
Tối thứ Năm, tôi hồi hộp chờ… và Tiêu Dương thật sự đăng thông báo chia tay.
Tôi lập tức rep lại một tấm ảnh meme khóc t.h.ả.m + icon trái tim tan nát.
Cuối cùng cũng xong chuyện rồi! Vui quá trời!
--------------------------------------------------













