Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Một trận hôn lễ, hai số phận – Chương 3

Một trận hôn lễ, hai số phận

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

6.

Phụ thân lặng lẽ nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt sâu không lường được.

Hiện tại Vĩnh Ninh Hầu vẫn chưa chính thức thỉnh chỉ ban hôn, chuyện giữa ta và chàng chưa thể để quá nhiều người biết.

Phụ thân cố nén giận, hít sâu một hơi, điềm đạm nói:

“Bộ đầu sức ấy là sính lễ của mẹ chồng ngươi, khi xuất giá từng mang theo. Giờ Uyển Khanh đã đến tuổi cập kê, nên chuyển lại cho nó là chuyện đương nhiên.”

“Còn ngươi, chuyện như vậy lẽ ra có thể âm thầm đến hỏi riêng ta cùng mẫu thân ngươi, lại cứ phải làm ầm ĩ lên để cả phủ đều biết. Ngươi rốt cuộc có dụng tâm gì?”

Phó Mạn Nhi rõ ràng không tin, liền hừ lạnh:

“Nếu quả thật là sính lễ của mẹ chồng truyền lại, sao lúc nãy nàng ta không nói? Rõ ràng là chột dạ! Hay là phụ thân, mẫu thân cũng muốn bao che cho nàng?”

Phụ thân trừng mắt, nghiêm nghị quát:

“Càn rỡ! Ngươi không có lấy một chứng cứ, lại dám vu oan cho Uyển Khanh trộm cắp, còn bịa đặt chuyện tư tình với nam nhân bên ngoài, nh.ụ.c m.ạ thanh danh khuê nữ nhà ta. Vậy mà giờ lại hoài nghi cả lời ta và mẫu thân ngươi?”

Giọng nàng ta càng lúc càng lộ rõ vẻ uất ức:

“Hừ! Phủ Vĩnh Ninh chúng ta trước nay xử việc phân minh, một bát nước phải rót đều hai bên. Nhưng nay xem ra, phụ thân mẫu thân thật sự thiên vị.”

“Ta thấy rõ ràng ngân sách trong phủ đã hao hụt, vậy mà Uyển Khanh lại sống xa hoa vượt trội. Giờ ngay cả vật quý giá nhất cũng giao cho muội ấy, trong mắt người chẳng còn có Trường Dư là con trai nữa rồi!”

“Bốp!”

Phụ thân giận đến đập mạnh tay xuống bàn, chòm râu cũng run lên:

“Phó Mạn Nhi! Ai cho ngươi lá gan to đến vậy mà dám bôi nhọ trưởng bối, ly gián tình phụ tử của ta với Trường Dư?”

nguyenhong

Mẫu thân lúc này cũng không còn giữ thể diện cho nàng ta nữa, bật cười lạnh:

“Phủ Tô chúng ta vốn chẳng phải đại hộ phú quý gì. Nếu ngươi đã xem thường gia sản bạc mọn của chúng ta, vậy cứ nói thẳng, ta bảo Trường Dư thảo ngay một phong hưu thư, đừng làm lỡ tiền đồ quý nữ phủ Vĩnh Ninh Hầu!”

Phó Mạn Nhi dần nhận ra mình lỡ lời, cổ hơi rụt lại, quỳ sụp xuống đất, bắt đầu làm bộ đáng thương:

“Phụ thân, mẫu thân xin bớt giận, con cũng chỉ vì đau lòng thay cho Trường Dư thôi. Phu quân ngày đêm khổ học vì tiền đồ của phủ Tô, chỉ mong có ngày thi đỗ công danh, vinh hiển tông môn.”

“Tương lai toàn bộ hi vọng của gia đình đều ký thác vào phu quân, mong phụ mẫu cũng vì huynh ấy mà cân nhắc đôi phần.”

Nàng ta quay đầu, kéo tay áo Tô Trường Dư, nghẹn ngào:

“Phu quân… Mạn Nhi nhất thời hồ đồ, chỉ vì bất bình thay chàng, tuyệt không dám đối đầu với muội muội. Sau này nhất định không dám tái phạm…”

“Chàng mau xin phụ mẫu tha cho đôi ta, đừng… đừng để phải đến mức hòa ly…”

Tô Trường Dư nhìn thê tử nước mắt lưng tròng, lòng liền mềm nhũn, đau lòng không nỡ.

Hắn ôm chặt lấy Phó Mạn Nhi, ánh mắt đầy oán trách nhìn về phía ta, lạnh giọng nói:

“Tô Uyển Khanh, muội đừng được đằng chân lấn đằng đầu. Phải khiến cả nhà loạn lên muội mới vừa lòng sao?”

“Chát!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Mẫu thân bước nhanh lên phía trước, giáng cho hắn một cái tát như trời giáng:

“Đồ mù mắt mù lòng! Ai mới là người chia rẽ tình thân, trong lòng ngươi chẳng rõ sao? Dám đổ hết nhơ bẩn lên đầu muội muội mình!”

“Ta dốc lòng nuôi nấng ngươi thành người, cuối cùng lại dưỡng ra kẻ vong ân bội nghĩa như thế này ư?”

Tô Trường Dư thân là thứ tử xuất thân thấp kém, nhưng bao năm qua mẫu thân vẫn coi như thân sinh mà dưỡng dục, chưa từng nặng lời, chưa từng động thủ.

Mà đây — là lần đầu tiên bà vì ta, vì uất ức của ta, ra tay nặng đến vậy.

Phó Mạn Nhi ôm mặt phu quân, ánh mắt hoảng loạn đầy khó tin:

“Phụ thân, mẫu thân… chẳng lẽ lại thiên vị muội muội đến vậy? Vì muốn che chở cho nàng, mà nỡ lòng ra tay với chính nhi tử ruột thịt? Trong nhà này, chẳng lẽ đã không còn chỗ cho phu thê con đứng nữa sao?”

Tô Trường Dư vốn là kẻ lòng dạ hẹp hòi, làm sao chịu nổi mấy câu khích bác. Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy bất phục:

“Nếu trong mắt phụ mẫu chỉ còn Uyển Khanh, vậy cũng đừng trách nhi tử này nguội lòng. Chi bằng tách ra phân gia, khỏi phải chướng mắt lẫn nhau.”

Hắn ngẩng đầu, giọng chắc nịch:

“Phủ đệ bên phố Trường An, phân cho ta và Mạn Nhi đi.”

Hử? Hắn tính toán cũng giỏi thật.

Chẳng trách thời gian qua cứ thăm dò ta đủ điều về căn phủ ấy — hóa ra đã để tâm từ lâu rồi.

Mẫu thân chẳng buồn che giấu sự khinh miệt, lạnh lùng cười khẩy:

“Hừ, ngươi nghĩ hay thật. Căn phủ đó là của Uyển Khanh, há để cho mèo ch.ó nào cũng vọng tưởng?”

“Dựa vào cái gì?”

Tô Trường Dư bật dậy, giọng mang theo lửa giận:

“Phủ đệ ấy vốn mang họ Tô, tự nhiên ta cũng có phần! Mẫu thân đừng quá đáng!”

Ta nhìn hắn như nhìn kẻ mất trí, thong thả nói từng chữ:

“Đó là phủ đệ hoàng thượng ban riêng cho ta. Tô Trường Dư, ngươi đâu phải không biết chuyện này.”

Ba năm trước, Vĩnh Ninh Hầu phụng chỉ chinh phạt Tây Bắc, khiến hôn sự của ta bị trì hoãn.

Hoàng thượng thấy trong lòng áy náy, liền đích thân ban cho ta một tòa phủ đệ cùng ngàn mẫu ruộng tốt làm bồi thường.

Tô Trường Dư hừ lạnh, giọng đầy khinh miệt:

“Hừ, hoàng thượng chẳng qua là nể mặt phủ họ Tô mới phong cho muội cái danh ‘tài nữ’. Muội đừng tự mình đa tình, thật nghĩ hoàng thượng coi trọng muội lắm sao?”

“Câm miệng!”

Phụ thân cuối cùng cũng không nhịn được, nghiêm giọng quát lớn:

“Ngươi muốn phân gia thì cứ việc. Mẫu thân ngươi còn để lại một trang viên, vốn định cho ngươi làm của hồi môn, nay cứ thế mà nhận, chẳng ai tranh với ngươi.”

“Ngươi chẳng phải khí phách lắm sao? Muốn phủ đệ, thì đi thi công danh, tự mình kiếm lấy!”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Một trận hôn lễ, hai số phận
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...