Một trận hôn lễ, hai số phận – Chương 2
Một trận hôn lễ, hai số phận
Nha hoàn Bảo Chi lập tức bước lên chắn trước mặt, gạt tay nàng ta ra:
“Ngươi to gan! Sao dám vô lễ với tiểu thư?”
Ta vội đưa tay ngăn Bảo Chi, nhàn nhạt hỏi:
“Tẩu tử, ý này là sao?”
Phó Mạn Nhi hừ lạnh:
“Muội còn dám giả ngây à? Tên trộm trong nhà mà còn mặt mũi hỏi ta?”
Ta mỉm cười, ánh mắt dửng dưng nhưng lời nói lại rõ ràng từng chữ:
“Tẩu tử nên cẩn ngôn. Mọi chuyện trong thiên hạ đều phải có chứng cứ.”
Phó Mạn Nhi chỉ tay vào bộ đầu sức trong hộp, cười lạnh nói:
“Người hiểu hàng nhìn một cái là biết, bộ phỉ thúy này đáng giá ngàn vàng. Nếu không phải muội trộm tiền trong phủ, thì lấy gì mua nổi? Hay là… muội với nam nhân bên ngoài tư tình, nhận lễ vật riêng tư?”
Nói đến hai chữ “tư tình”, nàng ta cố ý nhấn giọng lớn, như sợ người trong phủ chưa nghe thấy.
Giọng điệu sắc như kim châm, rõ ràng là muốn bôi nhọ danh tiết ta.
Bảo Chi tính khí bộc trực, vì muốn bảo vệ ta mà nhào lên, xô xát với nha hoàn của nàng ta.
Trong viện nhanh chóng náo động, chẳng mấy chốc đã kinh động đến cả phụ thân mẫu thân.
Vừa bước vào, đã thấy Phó Mạn Nhi chỉ tay thẳng mặt ta, mồm năm miệng mười la hét:
“Gian phu d//â//m p//h//ụ, bại hoại gia phong!”
Mẫu thân tức đến mức phải vịn khung cửa mới không ngã quỵ, phụ thân thì tay run bần bật, chỉ thẳng vào Phó Mạn Nhi, nghiến răng từng chữ:
“Ngươi… nói lại lần nữa cho ta nghe xem!”
Phó Mạn Nhi tưởng phụ thân nổi giận vì nghe chuyện ta dan díu với ngoại nam, liền càng thêm đắc ý, bịa đặt tiếp:
“Phụ thân, mấy ngày qua con không ăn không ngủ, dốc sức rà soát sổ sách, phát hiện trong phủ gần như đã cạn sạch ngân lượng. Mỗi tháng muội muội đều lĩnh định mức rõ ràng, thế nhưng y phục, đồ dùng của muội lại vượt xa các viện mấy bậc.
Chỉ riêng bộ đầu sức phỉ thúy này, dù phủ họ Tô có vét sạch gia sản cũng chưa chắc mua nổi một món.
Vậy nên, hoặc là muội ấy lấy bạc do tham ô mà có, hoặc là…”
Nàng ta cố ý dừng một nhịp, rồi cong môi nói đầy cay độc:
“Hoặc là cùng ngoại nam tư tình, lén lút qua lại!”
“Phụ thân, nếu thật là thế, người nhất định phải tra rõ gian phu là ai, nghiêm trị cả hai, tuyệt đối không thể dung tha!”
Lúc ấy, Tô Trường Dư cũng đã nghe tin chạy tới, vừa vặn nghe trọn từng lời.
Phụ mẫu sắc mặt tái nhợt, trong lòng hẳn chẳng thể ngờ được — Hoài Dương Vương người được bệ hạ coi như thân tử, hôm nay lại bị gán cho hai chữ “gian phu” một cách trơ trẽn như vậy.
Sắc mặt phụ thân âm trầm tới cực điểm, giọng nói lạnh như băng:
“Nếu con bé không thừa nhận thì sao?”
Phó Mạn Nhi ánh mắt như dao, dán chặt vào ta, giọng độc địa:
“Vậy thì dùng hình. Dù là kẹp tay, quỳ bàn chông cũng không quá đáng. Chuyện này liên quan đến thanh danh của cả phủ họ Tô, phụ thân tuyệt đối không được mềm lòng!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nghe nàng ta thốt ra những lời độc địa như thế, lòng ta chỉ thấy một mảnh băng giá.
Ta thật sự không hiểu — vì cớ gì từ lúc bước chân vào phủ, nàng ta đã luôn nhằm vào ta từng ly từng tí?
Chẳng lẽ chỉ vì ta nắm quyền quản gia, khiến nàng không dễ dàng dựng oai trong phủ?
Ta quay đầu, nhìn thẳng về phía ca ca:
“Còn huynh thì sao? Huynh nghĩ thế nào?”
Tô Trường Dư dịu dàng đưa tay ôm lấy thê tử vào lòng, giọng điệu không chút do dự:
“Đương nhiên là đồng tình với lời Mạn Nhi.”
“Muội à, ta cũng muốn biết, vì sao từ bé đến lớn muội luôn được đối đãi tốt hơn người khác? Vẫn là nên thành thật khai báo, miễn chịu da thịt đau đớn.”
“Nữ tử không giữ thanh tĩnh, chính là bôi nhọ danh tiết tổ tông. Ta và phụ thân tương lai đều trông vào một chữ ‘trong sạch’ ấy cả.”
Ta nghe xong, không nhịn được mà bật cười — buồn cười đến đáng thương.
Có lẽ bao năm qua ta và mẫu thân đã đối xử với hắn quá tốt, tốt đến mức khiến một kẻ xuất thân thứ tử quên mất tôn t//i, chẳng còn phân biệt nổi đích – thứ.
Mẫu thân là người đầu tiên không nhịn được, giận dữ mắng thẳng:
“Nghịch tử! Nếu ngươi thật sự cho rằng ta và cha ngươi thiên vị, thì chỉ có thể trách ngươi đầu thai sai bụng mẹ, không may chui ra từ thân phận thông phòng!”
“Ta thương mẹ ngươi qua đời sớm, mới đem ngươi về bên gối nuôi dạy, y phục ăn dùng đều vượt xa đám thứ tử trong các phủ. Nào ngờ dưỡng ra được một con sói trắng mắt — c.ắ.n lại người nuôi mình!”
“Ngươi còn không hiểu rõ muội muội ngươi là người thế nào sao? Từ nhỏ đến lớn, nó đối xử với ngươi ra sao, ngươi đã quên cả rồi? Vậy mà giờ lại mặc kệ người ta vu oan nó, dẫm đạp lên danh tiết của nó?”
Lời của mẫu thân từng câu như roi quất, nhưng Tô Trường Dư chẳng mảy may hổ thẹn, giọng nói thản nhiên đến khiến người ta lạnh gáy:
“Mẫu thân đối tốt với con, con tự biết ơn. Nhưng vì sao lại tốt như thế, con cũng hiểu rõ.”
“Chẳng qua là mẫu thân không sinh được con trai, bất đắc dĩ mới đem lòng coi trọng con thôi.”
“Con khuyên mẫu thân nên lấy đại cục làm trọng,” hắn mặt không đổi sắc, tiếp lời:
“Mạn Nhi nói không sai. Muội muội sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài, vốn là người ngoài. Con chẳng lẽ không tin thê tử mình, mà lại đi tin một người ngoài hay sao?”
Mẫu thân nghe vậy, tức đến choáng váng, loạng choạng suýt ngã, may nha hoàn kịp đỡ lấy.
Phó Mạn Nhi thấy có người chống lưng, càng đắc ý, giọng cũng lớn hơn hẳn:
“Mẫu thân chẳng lẽ hồ đồ rồi? Trường Dư tuy là thứ tử, nhưng sau này còn chẳng phải phải trông cậy vào huynh ấy phụng dưỡng dưỡng lão hay sao? Tương lai vinh quang hay thể diện của người, chẳng phải đều ký thác vào phủ họ Tô này ư?”
Ta lạnh lùng nhìn thẳng nàng ta, nghiêm giọng quát:
nguyenhong
“Vô lễ! Thánh thượng hiện nay trọng nhất đích thứ tôn t//i, lại căm ghét nhất là thứ tử vượt phận!”
Năm xưa Ngũ Vương chi loạn, chẳng phải cũng bởi đám thứ tử tranh đoạt vị trí thế tử mà ra sao?
Nếu không nhờ phụ thân của Hoài Dương Vương kiên quyết ủng lập Thái tử lên ngôi, thiên hạ sao có được thái bình như hôm nay?
Những kẻ như Phó Mạn Nhi, miệng không ngừng khích lệ phu quân thứ xuất chiếm đoạt sản nghiệp của đích thân phụ mẫu, thiên hạ e rằng khó tìm ra người thứ hai trâng tráo đến vậy.
Phó Mạn Nhi bị ta nói đến mặt mày đỏ bừng, nhất thời á khẩu không đáp được, đôi mắt láo liên xoay chuyển, liền cất giọng hằm hằm:
“Ngươi đừng có mà đ.á.n.h trống lảng! Giờ người chứng vật chứng đều có đủ, còn lo giữ mồm giữ miệng đi là vừa!”
Nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, chờ ông hạ quyết định.
E rằng lần này, Phó Mạn Nhi phải thất vọng rồi.
--------------------------------------------------













