Một trận hôn lễ, hai số phận – Chương 4
Một trận hôn lễ, hai số phận
Phó Mạn Nhi tức đến nghiến răng nghiến lợi, phẫn uất nói:
“Thật nực cười! Ta đường đường là đích nữ phủ Vĩnh Ninh Hầu, lại phải dọn ra ở trang viên như đám thôn phụ quê mùa sao?”
Ta chẳng buồn đáp, chỉ phất tay sai nha hoàn đi lấy địa khế.
Trên văn tự rõ ràng trắng đen rành mạch, từng nét mực đều viết tên ta – Tô Uyển Khanh.
Ta đem tờ địa khế ném thẳng vào mặt nàng ta, giọng sắc như dao:
“Muốn ở hay không, tùy ngươi! Nhưng phủ đệ ấy, đừng mơ tưởng.”
“Nếu trong lòng còn oán hận, thì đi cầu thánh thượng ban lại chỉ dụ, sửa tên trên đó đi. Ta – Tô Uyển Khanh – nửa lời cũng không ngăn cản!”
Phó Mạn Nhi nhất thời á khẩu, chỉ còn ánh mắt tóe lửa.
Tô Trường Dư lườm ta sắc như dao, rồi tức giận nắm tay nàng ta, cùng nhau dọn khỏi phủ ngay trong ngày hôm đó.
Buổi chiều, Bảo Chi rón rén đến gần, ghé tai ta thì thầm:
“Tiểu thư, hai người họ về thẳng phủ Vĩnh Ninh Hầu rồi ạ.”
Ta nhếch môi cười nhạt — không ngoài dự liệu.
Quả nhiên, sáng hôm sau, Hầu phu nhân phủ Vĩnh Ninh đã dẫn đầu một đoàn người, khí thế ngất trời, kéo thẳng đến Tô phủ nổi giận vấn tội.
Khi ma ma bên cạnh Hầu phu nhân tới phủ “áp người”, ta đang ở bên Chiêu Dương công chúa.
Công chúa tuổi tác xấp xỉ ta, từ nhỏ đã thân thiết như tỷ muội.
Năm nay nàng vừa thành thân, được hoàng thượng ban cho phủ riêng, từ đó qua lại với ta càng thêm tiện lợi.
Ta bảo Bảo Chi lui ra, rồi đem chuyện ngày hôm qua kể rõ rành rọt cho công chúa nghe.
Nghe xong, nàng đặt ly trà xuống, khẽ nhíu mày:
“Ồ? Vào phủ người ta mà dám tự tiện lên đường chính, lại còn muốn răn dạy đích nữ nhà người? Chuyện này thật đúng là… xưa nay chưa từng nghe đến!”
“Bổn cung cùng ngươi đến đó, xem xem rốt cuộc là ai không biết trời cao đất dày.”
Ta theo sau ma ma cậy thế lẫm liệt kia đến tiền sảnh.
Chiêu Dương công chúa thì ẩn thân sau bình phong, ung dung thưởng trà, chẳng ai trong đại sảnh phát giác ra sự có mặt của nàng.
Lúc này, Hầu phu nhân phủ Vĩnh Ninh – Phó thị – đang ngồi ở thượng vị cùng mẫu thân ta.
Dù mình mặc gấm vóc ngọc ngà, châu ngọc đầy người, nhưng dáng vẻ vẫn lộ rõ sự quê kệch của người phất lên từ chốn hàn vi.
Phó thị vốn là cung nữ hầu cận bên cạnh Thái hậu, nhờ giỏi chăm hoa nuôi cỏ mà được trọng dụng.
Về sau gặp biến trong cung, một lần liều mình cứu giá mới được Thái hậu ban hôn, gả cho Vĩnh Ninh hầu.
Ta bước vào, thi lễ đúng quy củ:
“Vãn bối bái kiến Vĩnh Ninh Hầu phu nhân.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Phó thị ánh mắt lạnh lẽo, như nhìn một con kiến hèn hạ dưới chân:
“Quỳ xuống!”
Ta đứng thẳng giữa sảnh, thái độ điềm đạm mà không mất tôn nghiêm, chậm rãi đáp lời:
“Ta chỉ quỳ vì thánh ân, hoặc vì song thân trưởng bối. Hầu phu nhân e rằng… chưa xứng để ta hành đại lễ này.”
Sắc mặt Phó thị chợt biến, tức giận đập mạnh bàn, khiến ly trà trên bàn rung b.ắ.n lên:
“Tốt lắm! Miệng lưỡi quả nhiên sắc bén!”
“Lúc Mạn Nhi muốn gả vào phủ Tô các ngươi, ta đã chẳng tán thành,” Phó thị cất giọng đanh thép, “Một đích nữ mà phải gả cho thứ tử, vốn đã là hạ giá.”
“Nào ngờ đã gả vào rồi, còn phải chịu đựng tức giận từ một tiểu cô như ngươi?”
“Nếu hôm nay ta không dạy cho ngươi một bài học, chẳng phải thiên hạ ai cũng có thể xem thường phủ Vĩnh Ninh hầu sao?”
Nói đoạn, bà ta liếc mắt ra hiệu cho ma ma đứng cạnh. Mụ ta lập tức xắn tay áo, định xông lên giáng đòn.
“Á á—!”
Chưa kịp tới gần, đã bị Bảo Chi tung một cú đá chí mạng thẳng vào bụng dưới, cả người lăn lông lốc bay xa hai trượng.
Tiểu nha đầu này còn cố tình đạp lệch hướng, khiến ma ma ngã nhào về phía Phó thị. Chủ tớ hai người đụng nhau lăn ra đất, ôm nhau lộn nhào.
nguyenhong
Tiếng vòng tay va vào nhau leng keng, trâm ngọc trên đầu Phó thị rơi rụng đầy đất, nước trà văng tung tóe khiến lớp phấn son trên mặt bà ta nhòe nhoẹt như tranh vẽ hỏng.
“Loạn rồi! Các ngươi coi trời bằng vung, tưởng ta không trị được các ngươi sao?!”
Phó thị lau nước trên mặt, giận dữ lao tới, định giáng một bạt tai về phía ta.
Bàn tay vừa vung lên liền bị mẫu thân ta đón lấy, ánh mắt bà sáng rực, giọng nói vang dội đầy uy nghi:
“Hầu phu nhân thật uy phong quá đấy! Lợi dụng lúc tướng công ta không có nhà, liền muốn ỷ thế khi dễ mẹ con ta phải không?”
“Mẫu tử ta luôn giữ lễ phép, một mực nhẫn nhịn, vậy mà ngài lại được đằng chân lân đằng đầu, ép người quá đáng!”
“Hôm nay ta nói thẳng: Người không vừa ý mối hôn sự này, đâu chỉ có mình ngài. Phủ Tô chúng ta cũng chẳng thiết gì làm thông gia với hạng người như ngài!”
“Mọi lời dư thừa đều vô nghĩa,” mẫu thân đứng dậy, mặt không đổi sắc, lạnh giọng phán quyết,
“Phủ Tô chúng ta sẽ gửi đến một phong hòa ly thư, xem như kết thúc mối lương duyên này. Hầu phu nhân, xin mời trở về cho.”
Dứt lời, bà hất mạnh tay Phó thị ra, khiến bà ta loạng choạng suýt ngã.
“Các ngươi… các ngươi dám!”
Phó thị trợn trừng mắt, gần như hét lên:
“Các ngươi xem phủ Vĩnh Ninh ta là phường chợ búa ngoài đường sao? Có biết ta là ai không mà dám thất lễ với ta như thế?”
“Không sợ ta vào cung, trước mặt Thái hậu dâng lời tố tội sao?”Nói rồi, bà ta chỉ thẳng vào mẫu thân, rồi lại trỏ sang ta, hung hăng mắng mỏ.
Cuối cùng quát lớn gọi đám vệ binh đứng chờ bên ngoài cửa:
“Người đâu! Mau bắt lấy con tiện nhân miệng lưỡi sắc bén này, giam vào nội lao! Dám mạo phạm ta, tức là mạo phạm Thái hậu! Hôm nay ta muốn xem, ai dám không nể mặt ta!”
--------------------------------------------------













