Món Hàng Của Giới Thượng Lưu – Chương 3: Không còn là thiên kim tiểu thư
Món Hàng Của Giới Thượng Lưu
Lục Minh Nguyệt vội vã bắt một chiếc taxi để trở về nhà. Suốt dọc đường, cô cứ thấp thỏm nhìn trước ngó sau, vẻ mặt hoảng loạn khiến người tài xế không khỏi cảm thấy bất an. Tâm trí cô vẫn chưa thể thoát khỏi những dư chấn kinh hoàng vừa xảy ra; làn da vốn dĩ chưa từng bị ai chạm đến nay trở nên vô cùng mẫn cảm, dường như cô vẫn còn cảm nhận rõ rệt từng cái lướt tay, từng cử động của gã đàn ông đó trên cơ thể mình.
"Tiểu Nguyệt, con về rồi sao? Nãy giờ con đã đi đâu vậy?" Giản Uyên vừa thấy bóng dáng cô liền vội vã chạy lại chất vấn. Vốn dĩ bà ta đang toan tính thực hiện một giao dịch quan trọng, nào ngờ cô con gái này lại đột ngột mất tích, khiến bà ta đứng ngồi không yên.
Khi ánh mắt bà ta chạm vào chiếc áo khoác nam đắt tiền đang khoác trên người Lục Minh Nguyệt, một ý nghĩ đen tối vụt qua. Chẳng lẽ con bé này vừa ân ái với kẻ nào đó ngay trong bữa tiệc? Nếu vậy, chẳng phải sự trong trắng của nó đã...
Lục Minh Nguyệt không buồn đáp lời, chỉ liếc nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi lẳng lặng bước thẳng lên lầu. Cô không chắc liệu đây có phải là một nước cờ nằm trong kế hoạch của Giản Uyên hay không, nhưng sự bức bối và nghi kỵ cứ bủa vây lấy tâm trí cô.
Vào đến phòng tắm, cô điên cuồng kỳ cọ đến mức da thịt đỏ ửng, rát buốt, chỉ vì cảm thấy cơ thể mình đã vấy bẩn. Cô thầm nghĩ, cửa phòng không khóa, bên trong vẫn còn sót lại vài món đồ của hắn, chắc chắn gã sẽ quay lại. Nếu khi nãy cô không kịp tỉnh lại, liệu cô có giữ được thân mình? Cô thực sự không dám nghĩ tiếp đến viễn cảnh kinh hoàng đó.
Ba tháng sau.
Kể từ sau buổi tiệc kỷ niệm ngày thành lập Tập đoàn HM, cổ phiếu của Lục Thị phất lên như diều gặp gió. Những hợp đồng làm ăn tới tấp đổ về khiến Giản Uyển bận rộn không ngơi tay. Dù vậy, bà ta vẫn không hề cảm thấy mệt mỏi, bởi bà tin rằng chẳng bao lâu nữa, Lục Thị sẽ hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
Rầm!
Lục Minh Nguyệt đập mạnh tay xuống mặt bàn. "Chuyện này là sao? Bà lấy tư cách gì mà bán tôi?!" Cô trừng mắt nhìn bản hợp đồng bán thân nằm chễm chệ trên bàn, cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực.
Giản Uyển vẫn ung dung thưởng trà, ánh mắt bình thản nhìn cô. Dù đã ngoài ba mươi, nhưng thời gian dường như đã bỏ quên bà ta, để lại một nhan sắc trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều. Vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo cùng năng lực kinh doanh nhạy bén khiến bà ta trở nên vô cùng cuốn hút trong mắt người đời, bất chấp tâm địa bên trong có thối nát đến nhường nào.
"Được bán cho anh em Hàn Chấn Dịch là phúc đức mười đời của cô đấy, còn dám chất vấn mẹ tôi sao?" Giản Hy đứng bên cạnh, cười cợt nhả nhìn Lục Minh Nguyệt.
Giản Uyển cất lời, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa uy quyền áp chế: "Hiện tại ta là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất tại Lục Thị, Giản Hy có 10%, còn cô thì chưa đến 1%. Nuôi cô chỉ tốn cơm tốn gạo, ta giữ cô lại làm gì? Chi bằng bán cô để đổi lấy mối quan hệ hợp tác lâu dài với Tập đoàn HM, chẳng phải lời gấp trăm lần sao?"
"Bà có được ngày hôm nay, phần lớn là nhờ vào cơ nghiệp mà cha tôi để lại..."
"Thì là do ông ấy để lại, chứ đâu phải do cô làm ra!" Giản Uyển cười khẩy, cắt ngang lời Lục Minh Nguyệt. "Huống hồ, ta cũng đã nuôi nấng cô suốt bấy lâu nay để báo đáp ông ấy, nợ nần coi như đã trả xong."
Lục Minh Nguyệt siết chặt tay thành nắm đấm. Đường đường là một thiên kim tiểu thư, vậy mà giờ đây cô lại bị bán đi như một món hàng không chút thương tiếc. Cô ngẫm lại, quả thực từ sau khi cha mất, Giản Uyển đã hao tâm tổn trí duy trì Lục Thị. Giản Hy tuy tính tình lười nhác, cẩu thả nhưng cũng góp công không ít, chiếm được lòng tin của các cổ đông lớn. Còn cô, con gái của tổng giám đốc, lại chẳng làm nên trò trống gì. Những việc tính toán, phân tích đều làm không đúng hạn, gây thiệt hại cho tập đoàn. Các cuộc họp cổ đông thì tham gia bữa đực bữa cái, xã giao tìm đối tác lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Được ở nhờ trong ngôi nhà này đã là ân huệ lớn lắm rồi.
"Cô ta làm được gì cho tập đoàn mà vẫn ngang nhiên đi lại trong công ty vậy?"
"Đồ vô dụng!"
"Không chờ con bé đó nữa, chúng ta bắt đầu cuộc họp."
"Chỉ được cái danh hão."
"So với Giản Hy tài giỏi, cô ta chẳng bằng một góc."
"Tổng giám đốc Giản thật quá nhân từ với Lục Minh Nguyệt rồi."
"..."
Cô cười khinh bỉ. Mỗi lần đến công ty, cô đều "vô tình" nghe thấy những lời châm chọc đó. Cô đã nhiều lần muốn giúp sức cho tập đoàn, nhưng Giản Uyển luôn dàn dựng tình huống để đẩy cô ra xa khỏi sổ sách và các sự kiện quan trọng.
Cô làm không đúng thời hạn, là do Giản Hy liên tục nhờ vả, gây chuyện khiến cô phải trì hoãn.
Cô không tham dự các cuộc họp, là vì chẳng ai buồn thông báo cho cô.
Cô không đi xã giao, là vì Giản Uyển liên tục tìm cách giữ chân cô ở nhà, hoặc bắt cô mặc những bộ cánh "kín đáo" đến mức lố bịch, dần dà cô cũng chẳng còn hứng thú.
...Nhưng bọn họ có ai biết, có ai hiểu? Hai mẹ con nhà họ Giản không hề hiền lành như vẻ bề ngoài, tâm can họ độc ác vô cùng, đó là lý do vì sao cô luôn giữ thái độ xa cách với họ.
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Cô hất mặt, nhíu mày thách thức hai mẹ con họ.
Giản Uyển dường như đã tính trước nước cờ này, bà ta cười lớn: "Vậy thì cô sẽ phải ngồi tù năm năm, cộng thêm việc mất đi uy tín và danh phận, cả đời này của cô sẽ chỉ còn lại tội lỗi và nhục nhã. Và... mang cái đó ra cho nó xem đi!" Bà ta ra lệnh cho người hầu đứng cạnh.
Người hầu tiến đến, đưa cho Lục Minh Nguyệt một xấp giấy. Sau khi xem xong từng trang, gương mặt cô tái mét, đôi mắt trợn ngược không tin vào những gì mình vừa đọc. Cô cắn chặt môi đến bật máu.
"Cô còn dọn đồ làm gì? Chẳng phải khi về tay anh em Hàn Chấn Dịch, cô muốn gì đều có nấy đó sao?"
Giản Hy đứng dựa người vào khung cửa, buông lời chế giễu, tay mân mê chiếc lắc tay vừa mua được.
Lục Minh Nguyệt vẫn lặng lẽ bỏ những vật dụng cần thiết vào vali. Ai dám đảm bảo rằng hai anh em họ sẽ đối xử tốt với cô? Biết đâu cô còn bị đối xử chẳng khác nào súc vật.
Giản Uyển cho cô một ngày để chuẩn bị, năm giờ chiều ngày hôm sau sẽ có xe đến đón. Bà ta còn bỏ tiền thuê vệ sĩ theo dõi cô 24/24 để đề phòng cô bỏ trốn. Lúc bước ra khỏi cổng biệt thự, cô ngoái nhìn lại nơi đã gắn bó với mình hơn mười sáu năm qua, lòng dâng lên nỗi luyến tiếc khôn nguôi. Những kỷ niệm tươi đẹp ùa về: cha mẹ, họ hàng, người làm, tất cả đều từng đối xử với cô rất mực chân thành. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ.
"Ba, mẹ..."
"Đến giờ rồi, thưa cô Lục." Tiếng tài xế và người hầu giục giã vang lên.
Từ hôm nay, cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới, không rõ là vui tươi hay đầy rẫy đau thương...
Lục Minh Nguyệt.













