Món Hàng Của Giới Thượng Lưu – Chương 4: Anh em Hàn
Món Hàng Của Giới Thượng Lưu
Chiếc xe đưa Lục Minh Nguyệt dừng lại trước một tòa biệt thự nguy nga. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô không khỏi thốt lên kinh ngạc. Nơi đây được thiết kế theo lối kiến trúc xa hoa, đẳng cấp vượt xa hoàn toàn so với căn biệt thự mà cô từng gắn bó bấy lâu nay.
Bao quanh tòa nhà là một khu vườn rộng lớn, đẹp đẽ tựa như bước ra từ những trang truyện cổ tích. Những gốc cổ thụ già nua vươn tán lá sum suê, che rợp cả một khoảng sân rộng. Dưới bóng râm ấy, một bộ bàn trà nhỏ cùng vài chiếc ghế được đặt sẵn, hẳn là nơi lý tưởng để nhâm nhi tách trà nóng và tận hưởng sự tĩnh lặng. Những bụi cây xanh mướt trải dài, điểm xuyết bằng đủ loại hoa đang độ khoe sắc. Ở trung tâm, đài phun nước với dòng chảy trong vắt, nơi vài chú cá nhỏ tung tăng bơi lội, tạo nên một bức tranh vô cùng sống động. Thế nhưng, khu vườn cổ tích ấy lại bị giam hãm trong những hàng rào sắt gai sắc nhọn, kiên cố đến mức bất khả xâm phạm. Nó tựa như một chiếc lồng sắt khổng lồ giam giữ nàng Alice, và trớ trêu thay, cô chính là nàng Alice tội nghiệp ấy.
Lục Minh Nguyệt đứng lặng người trước cổng, tâm trí rối bời. Cánh cổng sắt oai vệ, sừng sững như một lời khẳng định rằng, một khi bước chân qua ngưỡng cửa này, số phận của cô sẽ hoàn toàn nằm trong tay kẻ khác. Điều khiến cô thắc mắc là không gian rộng lớn như vậy lại vắng lặng lạ thường, chẳng thấy bóng dáng người hầu hay quản gia nào ra đón tiếp.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, cánh cổng bỗng từ từ mở ra. Lục Minh Nguyệt vô thức bước vào. Ngay khi cô vừa lọt qua, cánh cổng lập tức khép chặt lại, tiếng kim loại va chạm khô khốc vang lên như hồi chuông báo tử, tuyên bố rằng sự tự do của cô đã chính thức chấm dứt.
Cô vừa rảo bước về phía cửa chính, vừa âm thầm quan sát cấu trúc nơi này, trong đầu lóe lên tia hy vọng mong manh về việc tìm đường thoát thân.
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp, cánh cửa lập tức được mở ra. Một chàng trai xuất hiện.
Anh ta toát lên vẻ thư sinh, tri thức, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một luồng khí lạnh lẽo khiến người ta phải rùng mình. Gương mặt anh góc cạnh, đường nét hoàn hảo đến từng milimet. Dáng người cao lớn, vạm vỡ ẩn hiện sau lớp áo đắt tiền, khiến cô đứng cạnh chỉ cao đến tầm ngực anh.
Đặc biệt nhất là đôi mắt màu hổ phách đang xoáy sâu vào cô. Ánh nhìn ấy... dường như cô đã gặp ở đâu đó rồi.
"Em là Lục Minh Nguyệt?" Giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"V-Vâng..." Cô lắp bắp, vẫn chưa hoàn hồn trước vẻ đẹp nam tính đầy cuốn hút của người đối diện. Nhưng mới gặp mặt lần đầu, sao anh ta lại xưng hô thân mật như vậy?
"Tôi là Hàn Dạ. Từ nay, em sẽ ở đây." Hàn Dạ khẽ nhếch môi cười nhạt, tiện tay cầm lấy chiếc vali từ tay cô. Anh không quên liếc nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Quả thực, vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của cô ngoài đời thực còn ấn tượng hơn nhiều so với những tấm ảnh anh từng xem.
Đặc biệt là vòng một đầy đặn, nảy nở, vượt xa những gì anh hình dung. Hôm nay cô diện một chiếc áo cổ rộng, đứng ở góc độ của Hàn Dạ, khe ngực sâu hun hút hoàn toàn thu vào tầm mắt, khiến anh khẽ l//i//ế//m môi đầy ẩn ý.
"Vâng." Lục Minh Nguyệt chẳng biết nói gì hơn ngoài một tiếng "Vâng" lí nhí. Tâm trạng cô lúc này chỉ còn lại nỗi sợ hãi bủa vây.
Ai mà chẳng biết đến danh tiếng của anh em nhà họ Hàn. Người anh là Hàn Phong Nguyên, tổng tài quyền lực của Tập đoàn HM, kẻ có khả năng hô mưa gọi gió trên thương trường. Người em là Hàn Dạ, từng là nghiên cứu sinh tài năng tại một đại học danh tiếng, không hiểu vì sao giờ lại chuyển sang làm giáo viên trung học. Cả hai đều là những chàng trai trẻ độc thân, là hình mẫu lý tưởng trong mộng của biết bao cô gái.
"Đây là phòng của em." Hàn Dạ dẫn cô đến một căn phòng rộng rãi với tông màu chủ đạo là trắng đen, bên trong có đầy đủ phòng tắm riêng và ban công với tầm nhìn tuyệt đẹp.
Lục Minh Nguyệt không thể phủ nhận mình rất ưng ý nơi này, nhưng cô chợt nhận ra căn phòng dường như đã có người ở. Cô định lên tiếng hỏi nhưng rồi sực nhớ thân phận mình hiện tại là một món hàng đã bị bán đi, đành nuốt ngược lời vào trong.
Hàn Dạ liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi dặn dò: "Sắp đến giờ ăn tối rồi, em cất đồ đạc đi rồi xuống phòng ăn." Nói xong, anh quay lưng rời đi ngay lập tức.
Lục Minh Nguyệt vội vàng cất vali rồi xuống phòng ăn. Ban đầu, cô cứ ngỡ Giản Uyển đã bán mình cho một lão già bụng phệ, xấu xí và đồi bại nào đó. Không ngờ đối tượng lại là anh em nhà họ Hàn. Nhìn qua, họ có vẻ đối xử với cô khá tử tế, cũng không đến nỗi tệ như cô tưởng tượng.
Phòng ăn nằm ngay cạnh sảnh chính nên rất dễ tìm. Trên bàn không bày biện quá nhiều món. Cô ngạc nhiên, bởi ở nhà cô, mỗi bữa ăn thường có hơn mười món sơn hào hải vị, ăn không hết lại đổ bỏ, còn ở đây, anh em Hàn lại dùng bữa vô cùng giản dị, vừa ngon miệng lại chẳng hề lãng phí. Thật đáng khâm phục!
Vừa bước vào, cô đã thấy Hàn Phong Nguyên đang ngồi cùng Hàn Dạ. Trên bàn bày sẵn ba chén cơm, chẳng lẽ một cái là dành cho cô?
"Chào anh... Hàn tổng..." Cô lí nhí, cảm giác sợ hãi trước khí chất như Diêm Vương tỏa ra từ người Hàn Phong Nguyên. Hắn ta trông chẳng hề "hiền lành" như Hàn Dạ, trái lại còn tỏ ra lạnh lùng, nghiêm khắc soi xét cô.
Hàn Phong Nguyên chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa. Hàn Dạ ra hiệu cho cô ngồi vào chỗ trống. Lục Minh Nguyệt ngồi xuống, cầm chén cơm mà tay chân run rẩy, không chút tự nhiên. Trong lúc ăn, Hàn Phong Nguyên và Hàn Dạ trò chuyện bằng một thứ tiếng nước ngoài mà cô không tài nào hiểu nổi. Nhưng cô luôn cảm nhận được ánh mắt của Hàn Phong Nguyên cứ liên tục hướng về phía mình.
Ăn xong, Hàn tổng lập tức lên lầu, còn Hàn Dạ thì ở lại dọn dẹp bát đĩa. Cô từng nghĩ cuộc sống của những kẻ giàu có như anh em họ chắc hẳn phải sung sướng lắm, chẳng cần động tay động chân vào việc gì, ai ngờ họ còn "khổ" hơn cả cô.
Hàn Dạ bảo cô cứ lên phòng nghỉ ngơi trước. Cô nghe lời đi ngay, thầm nghĩ việc bị bán đi hóa ra cũng không tệ như mình tưởng tượng, dù rằng đó chỉ là cảm giác ban đầu. Vẻ ngoài hào nhoáng kia có lẽ chỉ để che đậy những góc khuất đen tối bên trong.
Lục Minh Nguyệt thay bộ đồ ngủ Hello Kitty quen thuộc rồi leo lên giường. Dù mẹ kế đã chuẩn bị sẵn vài bộ váy ngủ gợi cảm để cô "chiều lòng" hai người họ, nhưng cô nhất quyết không mặc.
Lục Minh Nguyệt dần chìm vào giấc ngủ.
LLM.













