Món Hàng Của Giới Thượng Lưu – Chương 2: Bắt cóc
Món Hàng Của Giới Thượng Lưu
Lục Minh Nguyệt bừng tỉnh giữa một không gian đặc quánh bóng tối, chỉ có vài tia trăng nhạt nhòa len lỏi qua khe cửa, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo trên nền đất.
Ký ức cuối cùng ùa về như một cơn sóng dữ: cô nhớ mình đã bị kẻ nào đó đánh thuốc mê ngay trong phòng vệ sinh. Chẳng lẽ cô đã bị bắt cóc? Lục Minh Nguyệt cố gắng gào thét để cầu cứu, nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh nghẹn ứ vì miệng đã bị nhét chặt bởi một chiếc khăn. Tay chân cô bị trói gắt gao bằng dây thừng, mặc cho cô vùng vẫy đến kiệt sức, nút thắt vẫn không hề nới lỏng.
Đột nhiên, một luồng hơi nóng phả vào ngực khiến cô rùng mình. Có người! Hắn đang chạm vào cô!
"Ưm... ưm..." Lục Minh Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng né tránh, nhưng kẻ lạ mặt chẳng hề bận tâm. Hắn thô bạo kéo tuột váy cô xuống, để mặc bầu ngực trần trụi phơi ra giữa không khí lạnh lẽo, khiến những nụ hoa trên đỉnh nhạy cảm lập tức co rút, đứng thẳng. Bàn tay thô ráp của hắn bao trọn lấy hai quả anh đào nhỏ, ra sức se nắn, day nghiến khiến cơ thể cô không tự chủ được mà run lên vì những luồng khoái cảm lạ lẫm.
Lưng cô đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Hắn vùi đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít hà rồi bắt đầu l//i//ế//m m//ú//t. Hắn đùa nghịch với đôi gò bồng đảo, xoay người cô lại, một bên ngậm chặt vào miệng, vừa m//ú//t mát vừa cắn nhẹ, bên còn lại bị bàn tay hắn bóp chặt đến biến dạng. Lục Minh Nguyệt điên cuồng giãy giụa, cố thoát khỏi sự kìm kẹp, khiến việc m//ú//t mát của hắn trở nên khó khăn. Tức giận, hắn giáng một cái tát mạnh vào m//ô//n//g cô.
Chát! Chát! Chát!
Ba cái tát liên tiếp giáng xuống m//ô//n//g trái khiến cô đau điếng, nước mắt chực trào ra.
Chát! Chát!
Hai cái đánh tiếp theo giáng mạnh lên ngực cô như một lời cảnh cáo tàn nhẫn, khiến một bên ngực sưng tấy lên. Lục Minh Nguyệt thở dốc, lồng ngực phập phồng không yên. Hắn lại tiếp tục nắn bóp, nhào nặn bầu ngực cô thành đủ hình dạng, rồi dùng răng cắn xé từng bên. Những âm thanh chụt chụt đầy ái muội vang lên trong không gian tĩnh mịch. Lục Minh Nguyệt trợn tròn mắt, tai cô loáng thoáng nghe thấy tiếng huyên náo của buổi dạ tiệc vọng lại, chứng tỏ nơi này không cách quá xa khu vực đông người. Cô hiểu rõ tình cảnh của mình lúc này, kẻ này rõ ràng đang có ý đồ bất chính với cô.
Cuối cùng, hắn cũng buông ngực cô ra. Dù không biết hắn định làm gì tiếp theo, nhưng linh tính mách bảo cô rằng đó chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp. Tiếng kéo khóa quần vang lên khô khốc. Một vật nóng rực, cứng ngắc bị kẹp chặt giữa khe ngực cô. Là côn thịt của đàn ông! Lục Minh Nguyệt hoảng loạn tột độ, hắn dùng hai bầu ngực cô làm công cụ thỏa mãn, thực hiện những chuyển động lên xuống nhịp nhàng. Cô khóc không thành tiếng, nỗi nhục nhã và sợ hãi bao trùm lấy tâm trí.
"Ừ... ừng..." (Đừng!)
Dựa vào cảm giác, cô biết côn thịt của kẻ này vô cùng to lớn, quy đầu nhiều lần cọ xát vào cằm cô. Sau một hồi lâu đằng đẵng, hắn phun trào tinh dịch lên mặt cô, mùi hương nồng đậm nam tính xộc thẳng vào mũi. Lục Minh Nguyệt mím chặt môi, cố ngăn không cho thứ chất lỏng đó lọt vào miệng. Nhưng thật không may, tên đàn ông bóp chặt cằm ép cô phải há miệng, rồi thô bạo đưa gậy thịt to lớn vào. Cảm giác buồn nôn khiến cô suýt ngất, cô định cắn mạnh xuống nhưng tay hắn đã khống chế chặt xương hàm cô. Hắn bắn thẳng vào khoang miệng, khiến cô nghẹt thở, buộc phải nuốt xuống. Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng cười khẽ đầy thỏa mãn của hắn.
Hắn trượt bàn tay dọc theo bờ môi, xuống vai, ngực rồi bụng. Sợi dây thừng ở chân dần được nới lỏng, Lục Minh Nguyệt ngỡ rằng hắn đã buông tha, nhưng nào ngờ hắn lại cầm lấy cổ chân cô, dạng rộng ra, để lộ nơi tư mật ẩn hiện sau lớp quần lót mỏng manh. Lục Minh Nguyệt trợn mắt, dùng chân đạp mạnh vào người hắn, nhưng sức vóc nam nữ chênh lệch quá lớn, cô chỉ còn biết cam chịu.
"Cậu xem chiếc nhẫn mới tôi vừa mua này."
"Đẹp thật đấy!"
Tiếng nói chuyện vang lên bên ngoài, cô thầm nghĩ mình đã được cứu. Cô cố gắng tạo ra tiếng động lớn nhất có thể để người bên ngoài nghe thấy. Tên đàn ông tặc lưỡi, buông chân cô ra rồi dùng chính chiếc khăn gây mê lúc trước bịt chặt mũi cô, khiến cô lịm đi.
Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng sáng đèn, không gian trông như một nhà kho cũ bị bỏ hoang, tay chân đã được thả lỏng hoàn toàn. May mắn thay, hắn chưa xé rách quần áo của cô. Nhìn quanh không thấy bóng người, cô vội vàng chỉnh đốn lại váy áo rồi quan sát lối thoát. Dưới sàn có chiếc áo khoác nam lớn, cô vội vơ lấy khoác lên người để che chắn phần trên, nếu cứ để hở hang thế này ra đường thì quá nguy hiểm. Lục Minh Nguyệt chạy thẳng ra cánh cửa trước mặt. Trước mắt cô là bãi đất trống cách Câu lạc bộ Shine vài ki lô mét. Cô cắm đầu chạy, không dám ngoái đầu nhìn lại.
Người đàn ông trở về với vài "dụng cụ" trên tay, hắn khá ngạc nhiên khi thấy cô đã bỏ trốn. "Mình quá bất cẩn rồi." Hắn lắc đầu, nhếch môi cười, đôi mắt sắc lạnh lộ rõ vẻ nguy hiểm. Dạ tiệc thực sự quá nhàm chán so với hắn, chơi đùa với cô thú vị hơn nhiều. Cứ để cô chạy đi, đằng nào cô cũng chỉ có thể thuộc về hắn mà thôi.
LLM.













