Món Hàng Của Giới Thượng Lưu – Chương 1: Dạ tiệc
Món Hàng Của Giới Thượng Lưu
"Ta đã rõ."
Thiếu nữ khẽ đáp lời người hầu đang đứng đợi ngoài cửa.
Lục Minh Nguyệt năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, là thiên kim tiểu thư danh giá của Lục Gia. Dẫu phụ thân là một thương nhân lừng lẫy, nhưng cô vốn chẳng mấy khi mặn mà với những buổi yến tiệc xa hoa. Hôm nay, nếu không phải vì sự ép buộc từ người mẹ kế, có lẽ cô đã chẳng bao giờ đặt chân đến nơi này.
Đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân trong bộ lễ phục vừa khoác lên người, cô không khỏi rùng mình tự hỏi, liệu có phải người đàn bà kia đang muốn biến cô thành một món hàng để trao đổi hay không. Chiếc váy màu đen huyền bí ôm sát, làm nổi bật làn da trắng ngần không chút tì vết. Phần cổ áo xẻ sâu táo bạo phô bày khe ngực đầy đặn, khuôn ngực cup D căng tràn như chực trào ra khỏi lớp vải xuyên thấu mỏng manh. Chiếc váy trễ vai khiến đôi bờ vai nhỏ nhắn của cô run lên vì cái lạnh của không khí đêm.
Lục Minh Nguyệt thầm nghĩ, bộ y phục này chẳng khác nào không mặc gì cả.
Giản Uyển là mẹ kế của cô. Khi bà ta cùng con gái mình nhìn thấy Lục Minh Nguyệt, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ bà ta căm ghét cô tận xương tủy, nhưng vì mưu đồ chiếm đoạt gia sản, bà ta buộc phải giả vờ đối xử tử tế. Giản Hy, con gái của Giản Uyển, ngay từ lần đầu chạm mặt đã nảy sinh lòng đố kỵ sâu sắc trước nhan sắc diễm lệ của Lục Minh Nguyệt. Những gã đàn ông vây quanh cô ta cũng chỉ vì muốn tiếp cận người chị gái xinh đẹp này mà thôi.
Dạ tiệc lần này do tổng tài của Tập đoàn HM tổ chức nhằm kỷ niệm ba năm thành lập. Những nhân vật máu mặt nhất trong giới thượng lưu đều tề tựu đông đủ. Danh nghĩa là tiệc mừng, nhưng thực chất đây là nơi diễn ra những cuộc giao dịch ngầm và là cầu nối để các thế lực củng cố mối quan hệ. Lục Gia có tên trong danh sách khách mời cũng nhờ vào mối quan hệ của Giản Uyển với Phinn - chủ tịch tập đoàn bồi dưỡng nghệ sĩ Singing. Bà ta muốn nhân cơ hội này để kết giao với những kẻ quyền thế, đồng thời tìm kiếm đối tượng kết hôn lý tưởng cho Giản Hy, và quan trọng hơn cả, là thực hiện một cuộc giao dịch đen tối.
"Tiểu Nguyệt, mẹ hy vọng con sẽ có một buổi tối thật vui vẻ." Giản Uyển nở nụ cười hiền từ giả tạo với Lục Minh Nguyệt. Đáp lại, cô chỉ buông một tiếng "Ừ" lạnh nhạt.
Bà ta thầm tức giận. Đứa con gái này từ trước đến nay chưa bao giờ coi bà ra gì. Nếu không phải vì khối tài sản kếch xù của Lục Gia, bà ta đã chẳng thèm đối xử với cô như một con người, chứ đừng nói đến việc tử tế.
Dạ tiệc diễn ra tại Câu lạc bộ Shine thuộc Tập đoàn HM. Không gian nơi đây vô cùng rộng lớn, lối kiến trúc và cách bài trí sang trọng chỉ dành riêng cho giới thượng lưu. Lục Minh Nguyệt không khỏi choáng ngợp trước sự xa hoa, lộng lẫy đến mức ngộp thở.
Bên trong đại sảnh tráng lệ, ánh đèn vàng rực rỡ bao trùm lấy không gian. Những chiếc bàn dài bày biện sơn hào hải vị, những người phục vụ bưng rượu đi lại như con thoi, cùng những gương mặt cười nói xã giao đầy giả tạo. Cô khẽ cười nhạt rồi tìm một góc khuất để thưởng thức bánh ngọt. Mỗi khi bị ép buộc đến những nơi này, ngoại trừ việc xã giao bất đắc dĩ, cô chỉ thích thu mình vào một góc, lấp đầy dạ dày bằng những món ngon.
Tầm mắt cô vô tình bắt gặp Giản Uyển đang trò chuyện cùng một người đàn ông cao lớn. Khí thế bức người tỏa ra từ hắn khiến cô cảm thấy khó thở, vội vàng tìm cách lánh đi. Lục Minh Nguyệt chợt nhận ra, Giản Uyển rất hiếm khi dẫn cô theo trong những buổi tiệc tùng, thường chỉ đưa Giản Hy đi cùng. Tại sao lần này bà ta lại đột ngột thay đổi, thậm chí còn chuẩn bị y phục kỹ lưỡng cho cô? Nhìn xuống chiếc váy hở hang trên người, rồi quan sát xung quanh, cô nhận thấy vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình kể từ khi bước vào.
Dù mới mười sáu tuổi, Lục Minh Nguyệt đã là một giai nhân tuyệt sắc. Khuôn mặt thanh tú của cô đủ sức khiến đàn ông điên cuồng và phụ nữ phải ghen tị. Làn da trắng mịn không tì vết, ba vòng chuẩn mực, vẻ đẹp tự nhiên của cô ăn đứt những cô diễn viên, người mẫu đã qua dao kéo. Cộng thêm khí chất thanh xuân thuần khiết, cô càng trở nên cuốn hút lạ thường. Mái tóc đen nhánh xõa dài như suối sau lưng. Đó chính là lý do cô căm ghét những buổi tiệc xã giao này. Cô cảm nhận rõ những ánh nhìn thèm khát, dục vọng của đám đàn ông trong sảnh. Một gã béo mập đang tiến về phía cô, có vẻ như hắn đã ngà ngà say. Lục Minh Nguyệt dần hiểu ra ý đồ của mẹ kế, tâm trạng hoảng loạn, cô vội vàng chạy trốn.
Cô phải về! Nếu không rời khỏi đây ngay bây giờ, tương lai của cô chắc chắn sẽ rơi vào hố sâu tăm tối!
Lục Minh Nguyệt vội vã nhấc tà váy chạy đi. Bất ngờ, cô va phải một người phục vụ đang bưng khay rượu.
"Á!" Cô gái phục vụ kêu lên: "Tôi xin lỗi!" Cô ta lúng túng vội vàng lấy khăn giấy lau vết rượu đổ trên người Lục Minh Nguyệt. Rượu vang đỏ tràn lên ngực cô, dòng chất lỏng đỏ thẫm trượt theo khe ngực xuống dưới, tạo nên một cảnh xuân bỏng mắt. Cảnh tượng này đã lọt vào tầm mắt của một kẻ nào đó, hắn khẽ nhếch môi cười đầy nguy hiểm.
"Không sao đâu." Lục Minh Nguyệt dù bất ngờ nhưng vẫn trấn an cô gái phục vụ. Cô biết nếu đắc tội với khách quý ở đây sẽ bị phạt rất nặng, cô không muốn vì mình mà người khác phải chịu liên lụy.
Lục Minh Nguyệt bước vào nhà vệ sinh để lau chùi vết bẩn. Hôm nay cô quên mang theo áo khoác. Vốn dĩ cô luôn để áo khoác trên xe, nhưng không hiểu sao hôm nay lại không thấy. Cô lấy khăn giấy, đứng trước gương lau vết rượu. Nhưng khi công việc chỉ mới hoàn thành một nửa, cổ tay cô đã bị ai đó nắm chặt.
"Cứ...u..." Chưa kịp thốt lên tiếng kêu cứu, cô đã lịm đi vì bị kẻ lạ mặt bịt miệng bằng thuốc mê. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí cô chính là đôi mắt sắc bén màu hổ phách đang phản chiếu trong gương.
LLM.













