Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Minh Nhật Tinh Trình – Chương 18

Minh Nhật Tinh Trình

Tác giả: Kim Cương Quyển
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên tầng cao nhất của tòa nhà nơi Phương Tiệm Viễn ở có một sân thượng nhỏ, xung quanh sân thượng xây một bồn hoa, mẹ cậu lúc rảnh rỗi thường trồng vào đó rất nhiều loại hoa cảnh.

Tới lúc Phương Tiệm Viễn nghỉ hè, nhiệm vụ chăm sóc những bông hoa này tự nhiên sẽ rơi xuống vai cậu.

Phương Tiệm Viễn kéo một cái vòi nước dài từ trong nhà ra, đứng bên mép bồn hoa, dùng vòi để tưới nước cho những bông hoa mà mẹ mình yêu thích.

Ánh nắng sớm mai rất tốt, vẫn chưa che khuất những tòa nhà ở phía xa, chỉ có tia sáng vàng óng ánh từ xa chiếu tới, mang theo nhiệt độ nhưng không quá nóng.

Phương Tiệm Viễn mặc quần đùi áo ba lỗ, dép lê giẫm lên nền xi măng phát ra tiếng lạch bạch, trong tay kéo vòi nước đi dọc mép bồn hoa, để không rơi xuống cậu cẩn thận từng li từng tí một, miệng thì thờ ơ ngâm nga một bài hát.

Lúc này cậu nghe thấy tiếng bước chân của người khác xuất hiện trên sân thượng, nên lập tức quay đầu lại nhìn.

Là Dư Hải Dương đang cầm một cái chậu đi lên sân thượng, trong chậu là quần áo đã được giặt xong bằng máy giặt.

Dư Hải Dương vừa nhìn thấy Phương Tiệm Viễn thì mỉm cười.

Phương Tiệm Viễn định hỏi hắn sao hôm nay không đi làm, nhưng lại chợt nhớ ra hôm nay là thứ bảy nên đành ngậm miệng. Nghỉ hè ngày nào cũng ở nhà, bản thân cậu cũng chẳng phân biệt rõ ngày nào là ngày nào nữa rồi.

Dư Hải Dương hiếm khi mặc quần đùi và một chiếc áo thun màu xám rộng rãi, dưới chân còn mang dép lê. Hắn đi tới giữa sân thượng, để chậu xuống dưới đất, dùng móc quần áo ở trên dây phơi móc từng cái lên, rồi phơi lại trên dây phơi đang kéo căng.

Phương Tiệm Viễn quay đầu lại không nhìn hắn nữa, mà ngẩn ngơ nhìn dòng nước đang thấm ướt bùn đất trong bồn hoa, nhưng tai lại lắng nghe động tĩnh của Dư Hải Dương ở sau lưng.

Một lát sau cậu nghe thấy tiếng bước chân của Dư Hải Dương đang đi tới.

Phương Tiệm Viễn cúi đầu, khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, cậu nghe thấy Dư Hải Dương đi tới sau lưng mình rồi dừng lại, nhưng cũng chẳng có hành động tiếp theo.

"Cậu sắp làm mấy đóa hoa này chết đuối hết rồi,"

Dư Hải Dương đột nhiên lên tiếng.

Phương Tiệm Viễn giật mình, cậu lập tức thu vòi nước về, nhưng lại không chú ý mà bắn nước lên cả người mình.

Dư Hải Dương nhanh nhẹn lùi về sau mấy bước nên tránh được, sau đó nhìn Phương Tiệm Viễn mỉm cười.

Phương Tiệm Viễn ướt hết quần, trông vừa chật vật vừa ngại ngùng, cậu bị Dư Hải Dương cười đến mức đỏ mặt, thiếu niên bỗng dưng nổi nóng, dùng vòi nước tưới về phía Dư Hải Dương.

Dư Hải Dương vội vàng tránh sang bên cạnh, bọt nước tưới lên quần áo hắn vừa giặt sạch, hắn kêu lên:

"Này!"

Phương Tiệm Viễn bật cười, vui vẻ dùng vòi nước đuổi theo tưới lên người Dư Hải Dương.

Về sau Dư Hải Dương cũng chẳng né nữa, mà hứng bọt nước đi về phía Phương Tiệm Viễn, muốn cướp vòi nước của cậu.

Phương Tiệm Viễn vội vã chạy dọc theo mép bồn hoa, muốn tránh khỏi hắn.

Mặt đất đã sớm bị cậu dội nước cực kỳ trơn trượt, cậu mang dép lê chạy được mấy bước đã sắp ngã sang bên cạnh, nên hốt hoảng hét lên.

Dư Hải Dương chạy lại ôm lấy eo cậu, sau đó bế cậu lên, rồi vững vàng đặt xuống đất.

Trong mắt Phương Tiệm Viễn đều là ý cười, cậu ngẩng đầu nhìn Dư Hải Dương, nhận ra vẻ mặt của Dư Hải Dương cũng dịu dàng mang theo ý cười, lập tức cảm thấy ngại ngùng.

Lúc này, Dư Hải Dương cướp lấy vòi nước trong tay cậu.

Phương Tiệm Viễn tưởng Dư Hải Dương định trả thù cậu, nên vội vàng lùi ra sau muốn tránh.

Kết quả Dư Hải Dương lại ôm chặt lấy eo cậu, giơ vòi nước lên để nước giội từ trên đầu xuống.

Phương Tiệm Viễn vùi đầu trước ngực Dư Hải Dương, cậu nghe Dư Hải Dương nói:

"Dù sao cũng ướt hết rồi, thôi tắm luôn đi!"

Dòng nước từ trên đỉnh đầu không ngừng giội xuống, Phương Tiệm Viễn chỉ có thể vùi đầu mình mới có thể mở mắt ra hít thở bình thường.

Trên người Dư Hải Dương ướt đẫm, áo thun và quần đùi phong phanh dính chặt lấy cơ thể, phác họa ra đường nét nam tính tuyệt đẹp.

Phương Tiệm Viễn mở to mắt, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, một tay nắm chặt vạt áo Dư Hải Dương.

Vừa quay xong cảnh này, staff lập tức tắt vòi nước.

Hạ Tinh Trình ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cảm nhận được Dương Du Minh đang dùng tay chùi sạch nước trên mặt mình.

Khoảnh khắc đó cậu giống như một đứa trẻ, nhắm chặt hai mắt lại, chỉ cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp của Dư Hải Dương vuốt ve gò má mình gần như có một chút đau đớn.

Hành động đó rất ngắn ngủi, giống như là sự săn sóc ga lăng của Dương Du Minh, anh nhanh chóng thu tay lại.

Tiếp đó trợ lý đưa khăn lông lớn khô ráo cho bọn họ quấn người lại, Hạ Tinh Trình lại nhìn Dương Du Minh, cậu nhận ra sự chú ý của anh không đặt trên người mình, mà đang quấn khăn nói chuyện với trợ lý.

Bọn họ tạm thời vẫn chưa thể thay quần áo, bởi vì Hà Chinh chưa nói có cần quay lại hay không, rồi còn phải quay bổ sung thêm cảnh quay đặc tả nữa.

Hạ Tinh Trình quấn khăn đi tới bên cạnh ngồi xuống, trợ lý đưa nước ấm cho cậu uống, cậu nhận lấy, vừa uống nước vừa dùng dư quang nhìn chằm chằm Dương Du Minh.

Nhưng Dương Du Minh lại chưa từng nhìn đến cậu, mà chỉ đi tới sau lưng Hà Chinh.

Hà Chinh nhìn chằm chằm cảnh quay đang chiếu lại trên màn hình giám sát rất lâu, thấy Dương Du Minh đi qua, bèn kéo anh ngồi xuống cùng xem.

Hạ Tinh Trình bình thường ngoài lúc Hà Chinh gọi cậu, thì cũng chẳng dám chủ động qua đó, cậu cúi người xuống ôm chân, kê trán lên đầu gối, hít sâu một hơi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Minh Nhật Tinh Trình
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...