Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Minh Nhật Tinh Trình – Chương 19

Minh Nhật Tinh Trình

Tác giả: Kim Cương Quyển
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hạ Tinh Trình bị ốm. Mọi người đều nghĩ là do ngày đó cậu đóng phim dầm nước nên mới bị bệnh, nhưng cậu lại nghĩ có lẽ là do áp lực tinh thần quá lớn, hơi bị nhiễm lạnh, cho dù đang là giữa mùa hè cũng không thể nào chịu được, cho nên đầu tiên là nghẹt mũi nhảy mũi, tối đó toàn thân mệt mỏi cơ bắp đau nhức, bắt đầu phát sốt.

Việc quay phim ngày hôm sau phải tạm ngừng, Hạ Tinh Trình và trợ lý phải tới bệnh viện.

Cậu cảm thấy cực kỳ áy náy vì sức khỏe của mình mà ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, bèn chủ động yêu cầu bác sĩ truyền nước biển cho mình, hy vọng có thể khỏi nhanh một chút.

Hạ Tinh Trình nằm trong một phòng bệnh đơn của bệnh viện, cả người nằm mê man, không có tinh thần cũng chẳng có khẩu vị.

Từ trước đến nay cậu luôn nghĩ sức khỏe của mình rất tốt, cho dù có bị cảm, thì chỉ cần uống mấy viên thuốc rồi ngủ một giấc là khỏe rồi, tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như thế này, hình như lâu lắm rồi không xảy ra.

Buổi trưa, Hà Chinh và hai phó đạo diễn tới thăm cậu.

Hà Chinh bảo cậu yên tâm nghỉ ngơi, đừng nghĩ đến chuyện đóng phim nữa.

Hạ Tinh Trình gật đầu, nói đã hiểu, nhưng trong lòng vẫn rất sốt ruột.

Nhóm Hà Chinh ngồi chẳng được bao lâu đã rời đi.

Hạ Tinh Trình cực kỳ mệt mỏi, cậu ghét bỏ trợ lý cứ thỉnh thoảng lại gây ra mấy tiếng động trong phòng bệnh, nên đuổi người ta ra ngoài, mình thì quấn chăn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật say.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, Hạ Tinh Trình nhận ra trong phòng bệnh có người. Cậu từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Dương Du Minh đang dựa lưng vào bệ cửa sổ, mắt nhìn cậu chằm chằm.

Hạ Tinh Trình bỗng chốc không phân biệt được có phải mình đang mơ hay không.

Ánh mặt trời buổi chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào, không giống như ánh đèn trong studio, mà là ánh sáng chân thật mang theo mùi của nắng, đem đường nét của Dương Du Minh phác họa ra một đường viền vàng tinh tế.

"Dậy rồi?"

Dương Du Minh hỏi cậu.

Hạ Tinh Trình nhúc nhích cánh tay, mới nhận ra mặc dù trong phòng bệnh của mình đang mở điều hòa nhưng cũng đổ một tầng mồ hôi, bèn kéo chăn xuống một chút định ngồi dậy.

Dương Du Minh nhận ra hành động của cậu, nên nói:

"Nằm đi, đừng ngồi dậy."

Hạ Tinh Trình nhìn thấy đầu giường có một bó hoa, chắc là Dương Du Minh đem tới, những đóa hoa màu vàng và màu hồng phấn phối với nhau, trông vừa ấm áp vừa có sinh mệnh. Cậu nghĩ bó hoa này chắc chắn không phải do Dương Du Minh tự chọn, mà là do Lý Vân giúp anh.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Dương Du Minh hỏi cậu.

"

Đỡ nhiều rồi ạ.

"

Hạ Tinh Trình trả lời, đây là nói thật, ít nhất thì cậu không thấy choáng váng và mệt mỏi nữa, cũng chẳng muốn ngủ tiếp nữa, nhưng vừa mở miệng đã cảm thấy cổ họng khô rát.

Cậu vẫn ngồi dậy, định rót cho mình một ly nước.

Dương Du Minh bước tới tủ đầu giường, cầm ấm nước rót một ly nước ấm, rồi đưa qua cho cậu.

Hạ Tinh Trình nhận lấy, nói:

"

Em cảm ơn.

"

Bưng ly lên thử nhiệt độ, rồi bắt đầu uống từng ngụm nước.

Dương Du Minh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.

Hạ Tinh Trình uống nước xong, để ly lại trên tủ đầu giường, cảm giác có nước chảy từ khóe miệng xuống cằm, bèn cúi đầu giơ tay chùi đi. Ở trước mặt Dương Du Minh, hình như cậu làm gì cũng đều cảm thấy không thoải mái.

Dương Du Minh không nói gì, chỉ dựa vào lưng ghế, ánh mắt đặt trên khuôn mặt cậu.

Hạ Tinh Trình nói:

"

Em xin lỗi, làm lỡ thời gian của anh Minh rồi.

"

Thời gian của Dương Du Minh quý giá hơn của cậu nhiều.

Nghe thấy cậu nói như vậy, Dương Du Minh cười nhạt:

"

Không làm lỡ gì cả, quay xong bộ phim này tôi không có kế hoạch gì khác.

"

Hạ Tinh Trình nhìn chóp mũi Dương Du Minh, không phải là cậu không muốn nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ là né tránh trong vô thức mà thôi, cậu hỏi một câu mà bản thân đã muốn hỏi từ rất lâu rồi:

"Vì sao hai năm qua anh không đóng phim gì cả? Vì chăm sóc gia đình ạ?"

Dương Du Minh không trực tiếp trả lời câu hỏi này của cậu, mà hỏi ngược lại một câu:

"

Cậu thích phim của tôi à?

"

Hạ Tinh Trình vốn đang dựa lên đầu giường, lúc này lập tức thẳng lưng lên, nói với giọng điệu rất mạnh mẽ:

"

Rất thích, em thích từ bộ《Vấn Giang Hồ》ấy ạ.

"

《Vấn Giang Hồ》 là một bộ phim võ hiệp Dương Du Minh đóng hơn mười năm trước, hợp tác với một vị đạo diễn lớn cực kỳ nổi tiếng, khi đó anh chưa đóng vai chính, cũng không phải là diễn viên nổi tiếng nhất trong phim, nhưng Hạ Tinh Trình cảm thấy nhân vật của anh bắt mắt nhất.

Lúc đó Hạ Tinh Trình bao nhiêu tuổi? Hình như còn chưa tốt nghiệp tiểu học nữa.

Dương Du Minh nhìn vào mắt cậu, khẽ mỉm cười.

Hạ Tinh Trình bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng vì sự kích động của mình, cậu ngả người ra sau, giống như giải thích cho mình mà nói:

"

Em thật sự là fan trung thành của anh đó, lần này tới đây, vốn còn định tìm anh xin chữ ký, nhưng mà không dám mở miệng.

"

Dương Du Minh đột ngột đứng lên, anh cầm bút đánh dấu trên bảng ghi thông tin ở cuối giường lên, nói với Hạ Tinh Trình:

"

Muốn ký ở đâu?

"

Hạ Tinh Trình ngẩn người, chẳng qua là để doa dịu bầu không khí nên cậu mới thuận miệng nói thế, không ngờ Dương Du Minh lại coi là thật, nên chỉ có thể tìm thứ gì đó để Dương Du Minh có thể ký tên cho mình.

Tiếc là cậu chẳng mang gì đến, chỉ có bộ quần áo nhăn nhúm bị mồ hôi thấm ướt ở trên người.

Dương Du Minh đi tới ngồi xuống mép giường của cậu, giơ tay về phía cậu:

"

Đưa tay cho tôi.

"

Hạ Tinh Trình hơi ngẩn người, ngoan ngoãn giơ tay ra cho Dương Du Minh.

Dương Du Minh nắm lấy bàn tay cậu, bảo cậu mở lòng bàn tay ra, dùng bút đánh dấu ký tên mình lên lòng bàn tay cậu.

Có lẽ là do thân nhiệt của Hạ Tinh Trình hơi cao, nên cậu cảm thấy mu bàn tay dán vào lòng bàn tay Dương Du Minh hơi mát mẻ, mà lúc bút đánh dấu quét qua lòng bàn tay thì hơi ngứa ngáy, cậu cố kiềm chế để không rút tay về.

Dương Du Minh ký cho cậu một cái tên rất ngay ngắn, rồi nâng tay cậu lên gập ngón tay lại nhẹ nhàng đặt lên giường bệnh.

Hạ Tinh Trình cúi đầu nhìn tay phải hơi nắm lại của mình.

Dương Du Minh đứng dậy, trả bút đánh dấu lại trên bảng thông tin ở cuối giường, nói:

"

Tôi về đây, cậu nghỉ ngơi đi.

"

Hạ Tinh Trình ngẩng đầu lên, cậu bỗng chốc sinh ra cảm giác luyến tiếc, nhưng nhanh chóng nhận ra nó không đúng lúc, bèn mỉm cười đáp:

"

Vâng ạ, anh Minh đi thong thả, em bảo Tiểu Đường tiễn anh.

"

Tiểu Đường là trợ lý của Hạ Tinh Trình.

"Không cần đâu,"

Dương Du Minh nói:

"Lý Vân chờ tôi ở bên ngoài, cậu cứ nghỉ ngơi đi là được."

Hạ Tinh Trình mở lòng bàn tay ra nhìn chữ ký ở trên đó, trước khi Dương Du Minh ra khỏi phòng bệnh, cậu không nhịn được mà nói một câu:

"

Tiếc là chẳng có cách nào giữ lại được.

"

Dương Du Minh dừng bước, quay đầu lại nói với cậu:

"

Không sao, mất đi tôi sẽ ký lại cho cậu.

"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Minh Nhật Tinh Trình
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...