Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Minh Nhật Tinh Trình – Chương 17

Minh Nhật Tinh Trình

Tác giả: Kim Cương Quyển
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hạ Tinh Trình cảm thấy rất khó chịu.

Mặc dù việc quay phim phần sau cậu thuận lợi thông qua, ít nhất thì trước mắt Hà Chinh cảm thấy hài lòng, nhưng trong lòng cậu nặng trĩu và dồn nén rất nhiều cảm xúc, những cảm xúc đó đều là của Phương Tiệm Viễn.

Việc quay phim ngày hôm nay kết thúc rất muộn, sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu dùng chăn quấn chặt lấy mình, ngồi trên giường ngẩn người.

Hà Chinh nói cậu giống với nguyên mẫu của Phương Tiệm Viễn, nhưng cậu lại không biết giống ở chỗ nào.

Phương Tiệm Viễn là một người yên tĩnh sống nội tâm, không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài, chuyện gì cũng thích giấu ở trong lòng.

Lúc cậu càng ngày càng nhập vai vào nhân vật, thì không thể tránh khỏi việc phần lớn thời gian cậu cũng trở nên im lặng, giống như giờ ngồi ở trên giường, trong đầu chỉ nghĩ đến những hình ảnh của Dương Du Minh lúc quay phim ngày hôm nay.

Cậu tin Phương Tiệm Viễn cũng vậy, những hình ảnh ở bên cạnh người kia từ từ bén rễ trong đầu thậm chí là trong lòng cậu, chẳng thể nào nhổ ra được nữa. Cậu cảm thấy sợ hãi, sợ hãi thay cho Phương Tiệm Viễn, cũng sợ hãi thay cho bản thân mình.

Điện thoại Hạ Tinh Trình ném ở bên cạnh bỗng nhiên đổ chuông.

Cậu quay đầu lại nhìn, thấy tên Vi Trạch Huy đang hiện trên màn hình, sửng sốt một lúc lâu cậu mới rút một cánh tay ra khỏi chăn nhận điện thoại.

Điều hòa trong phòng làm cậu cảm thấy lạnh.

Sau khi điện thoại kết nối, giọng điệu Vi Trạch Huy vẫn phấn khích như lúc trước, gọi Hạ Tinh Trình ra ngoài chơi. Xem ra khoảng thời gian quay phim ở đây, có lẽ hắn định sẽ ăn chơi mỗi đêm.

Hạ Tinh Trình chẳng thể nào cảm thấy hứng thú nổi:

"Không đi đâu."

Vi Trạch Huy cảm thấy lạ:

"Hôm qua không phải chơi vui lắm hả? Sao thế? Không vừa ý với cô gái đó à?"

Hạ Tinh Trình chẳng muốn lãng phí thời gian nói nhảm với hắn, chỉ nói:

"Gần đây không rảnh, thật sự là bận không tới được."

Sau đó vội vàng cúp máy.

Cậu vứt điện thoại qua một bên, quấn chăn lật kịch bản xem nội dung quay phim ngày mai.

Kịch bản của《Tiệm Viễn》cậu đã xem hết không chỉ một lần, nhưng khi tâm trạng thay đổi, mỗi lần xem sẽ lại cảm thấy khác biệt.

Lúc cậu dần dần biến thành Phương Tiệm Viễn, mỗi một cử chỉ mỗi một lời thoại của Phương Tiệm Viễn cậu đều có thể tưởng tượng ra chi tiết và giọng điệu ở trong đó, cậu có thể cảm nhận được niềm vui mà Phương Tiệm Viễn cảm nhận được, cũng có thể vì sự khổ sở của Phương Tiệm Viễn mà cảm thấy lo lắng.

Trạng thái này không biết có tốt hay không, nhưng ít nhất đây là những gì cậu cần bây giờ.

Lúc khép kịch bản lại, Hạ Tinh Trình gọi điện thoại cho quản lý của mình là Hoàng Kế Tân, bảo anh tìm cho mình mấy quyển sách.

Hoàng Kế Tân cảm thấy lạ:

"Sách gì cơ?"

Hạ Tinh Trình nói:

"Gì cũng được, sách mà sinh viên thích đọc ấy, văn học một chút, u oán một chút."

Hoàng Kế Tân ở bên kia sửng sốt một lúc:

"Quỳnh Dao?"

Hạ Tinh Trình uể oải nói:

"Mặc dù em tốt nghiệp đại học hai ba năm rồi, nhưng em nghĩ rằng sinh viên bây giờ chắc sẽ không thích đọc Quỳnh Dao đâu."

Hoàng Kế Tân nói:

"Cũng không chắc..."

"Đừng tranh luận với em nữa,"

Hạ Tinh Trình ngắt lời anh:

"Anh lên mạng tìm mấy quyển sách về văn học xem,"

cậu dừng lại một lát, đoán xem với tính cách của Phương Tiệm Viễn sẽ đọc sách gì, rồi nói:

"Sách của Haruki Murakami đi."

Đây là cậu thuận miệng nói, vì cậu nhớ trong phòng Phương Tiệm Viễn có một quyển sách đạo cụ, tác giả là Haruki Murakami.

(Murakami Haruki (sinh ngày 12 tháng 1 năm 1949) là tiểu thuyết gia, dịch giả văn học người Nhật Bản được biết đến nhiều nhất hiện nay cả trong lẫn ngoài nước Nhật. Murakami đã trở thành hiện tượng trong văn học Nhật Bản đương đại với những mĩ danh "nhà văn được yêu thích", "nhà văn best-seller", "nhà văn của giới trẻ".)

Hoàng Kế Tân nói:

"Anh hiểu rồi. Cậu vẫn ổn chứ?"

Hạ Tinh Trình nói:

"Em rất ổn."

Nói xong trực tiếp cúp máy.

Cậu thở dài một hơi não nề, nghĩ về Phương Tiệm Viễn, cậu ta suốt ngày suy nghĩ quá nhiều nên mới bó buộc bản thân mình, nếu có thể nghĩ thoáng một chút, cho dù có là đồng tính thì mỗi ngày cũng có thể ở bên ngoài vui vẻ ghẹo trai đẹp, vậy thì cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều, chứ sẽ không treo mình trên người Dư Hải Dương rồi.

Trước lúc sắp ngủ, Hạ Tinh Trình dùng điện thoại mở weibo ra.

Cậu không có hứng thú lắm với chuyện lướt weibo, nhưng là một tiểu minh tinh vừa có một lượng fans hâm mộ, cậu không thể không dựa vào weibo như một công cụ để tăng cường việc kết nối với nhóm fans.

Hôm nay vừa mở weibo ra, Hạ Tinh Trình đã cảm nhận được có sự xao động khác thường trong nhóm fan của mình, tiếp đó cậu phát hiện ra Dương Du Minh đã follow mình rồi.

Khoảnh khắc đó trái tim Hạ Tinh Trình bỗng nhiên nảy lên một cái, có lẽ giống phản ứng của Phương Tiệm Viễn nhìn thấy Dư Hải Dương cởi đồ trước mặt mình. Cậu vô thức mở trang chủ weibo của Dương Du Minh ra, vào xem follow của anh, nhận ra người mà anh follow không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ có mấy đạo diễn lớn và diễn viên từng hợp tác cùng, diễn viên cũng không phải ai anh cũng follow.

Hạ Tinh Trình vuốt điện thoại do dự một lát, post một cái weibo hỏi thăm fan rồi để điện thoại qua một bên chuẩn bị đi ngủ.

Cậu có chút mừng thầm.

Mặc dù tối đó Dương Du Minh chẳng chút uyển chuyển bày tỏ thái độ đối với cậu ở trong phim và cậu ở ngoài phim rất khác nhau, nhưng việc đó cũng chẳng ảnh hưởng chút nào đến địa vị idol của Dương Du Minh trong lòng cậu.

Huống chi cậu cũng chẳng có cách nào hoàn toàn phân biệt Dư Hải Dương và Dương Du Minh, giống như ranh giới giữa cậu và Phương Tiệm Viễn càng ngày càng mơ hồ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Minh Nhật Tinh Trình
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...