Mèo nào cắn mỉu nào – Chương 9
Mèo nào cắn mỉu nào
25
Trên đường trở về, tôi nhận được điện thoại của trợ lý nói có một người phụ nữ la lối om sòm, ở dưới tầng một của công ty c.h.ử.i bới nói muốn gặp tôi, không được thì mắng mỏ, bảo vệ đuổi cũng không chịu đi.
Tôi tấp xe vào lề đường, nhìn video, phát hiện đó là Hạ Lan Thu đã thay quần áo, lớn giọng kể lể việc xấu của tôi khắp nơi.
Lại nhìn đến mấy người qua đường xung quanh sắc mặt phẫn nộ, chẳng phải chính là mấy “bà bạn thân” ở bệnh viện của bà ta sao?
Tôi nghe bà ta than thở: “Đứa con gái kia lớn hơn con trai tôi mấy tuổi, bám lấy con trai tôi một năm, hết ăn lại uống, lừa tiền lừa sắc. Sau đó có một cô gái xinh đẹp giàu có coi trọng con trai tôi, cô ta ghen tức, đòi chia tay với con trai tôi, còn dùng thủ đoạn th//ối tha gây rối khiến cô gái giàu có kia chê bai con trai tôi. Bây giờ con tôi hai bàn tay trắng, lại còn bị bệnh nằm trên giường không dậy nổi, thật là đáng thương…”
Tôi không khỏi buồn nôn.
Bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi chợt nhớ tới An Mai, liền gọi cho cô ta, “Tôi là Cố Thư Nguyệt.”
“Thư… Thư Nguyệt, cô tìm tôi có chuyện gì không?” Đối phương nghe là tôi gọi đến thì lo lắng, có chút vui mừng lại lẫn một chút bất an.
“Hạ Lan Thu gây chuyện ở công ty tôi, cô chỉ cần kéo được bà ta đi, tôi sẽ không truy cứu chuyện cô mạo danh, dùng thân phận của tôi đi lừa đảo.”
“Thật… Thật sao? Cô đồng ý cho tôi cơ hội này ư?”
“Chỉ lần này thôi, lần sau thì không có chuyện đó đâu.”
“Cô gửi địa chỉ công ty cho tôi, tôi lập tức đến.”
26
Khi chúng tôi đến công ty, đã có nhiều người qua đường tụ tập vây lại.
Nhóm “bà bạn già” đã gia nhập cùng chiến đấu, nhiệt tình kể lể lại với người qua đường lời của Hạ Lan Thu.
An Mai mở cửa xe bước xuống, Hạ Lan Thu phát hiện ra, nhìn sang, ánh mắt sáng rực như mèo nhìn thấy mỡ. Bà ta cười khanh khách chạy lại đón cô ta: “Thư Nguyệt, sao con lại tới đây?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
An Mai mặt không đổi sắc, nhìn bà ta: “Tôi không phải Thư Nguyệt, kì thật tôi chỉ là một kẻ chuyên đi lừa đảo.”
Hạ Lan Thu ngây người.
Có ai lại tự đi nhận mình là kẻ lừa đảo chứ, đây là cái câu chuyện giật gân gì? Mọi người vây quanh hóng hớt đều nhìn qua.
An Mai liếc mắt nhìn bọn họ, vô cùng bình tĩnh. Cô ta tiếp tục nói: “Con trai bà có chút nhan sắc, lại đi một chiếc xe mấy chục vạn, thái độ hào phóng nhiệt tình, lại cố gắng vươn lên, nhìn qua rất giống phú nhị đại. Vì thế tôi mới tiếp cận anh ta, thuê một chiếc xe trị giá ba trăm vạn, ai ngờ con trai bà chẳng qua cũng chỉ là kẻ lừa đảo —”
“Cô nói linh tinh gì thế! Cô không phải người như vậy, vì muốn chia tay với con trai tôi mới nói vậy để lừa dì, không phải xe của cô còn dựng ở đây sao?” Bà ta chỉ vào chiếc Maserati đằng sau An Mai.
Xem ra Mạnh Đoan giấu diếm bà ta không ít chuyện, bằng không bà ta cũng không mặt dày chạy đến đây làm loạn.
An Mai nói: “Đây là xe trước kia tôi thuê, bây giờ đã trả lại chủ của nó.”
“Cô lừa tôi!” Hạ Lan Thu không tin.
An Mai không quan tâm, nhún vai, “Tôi đúng là một kẻ lừa đảo, giống với con bà.”
Chỉ cần nói gì không phải động đến con trai bà ta, Hạ Lan Thu sẽ không quan tâm, nhất quyết xông lên muốn làm cho ra nhẽ với người ta, đối với “Thư Nguyệt giả” mà bà ta vốn cẩn thận che chở cũng không ngoại lệ.
“Để tao x//é nát miệng mày ra, xem mày còn dám nói linh tinh về con trai tao nữa không.” Bà ta vừa xắn tay áo vừa muốn lao lên đ.á.n.h người.
Nhìn thấy bà ta muốn ra tay, bảo vệ đang đứng một bên quan sát tình hình liền chạy tới cản bà ta lại.
Tôi cũng xuống xe.
Nhàn cư vi bất thiện
Nhìn thấy tôi, Hạ Lan Thu ngây ngẩn. Bà ta nhìn xe của tôi, lại nhìn tôi, vẻ mặt mờ mịt.
Tôi đến trước mặt bà ta, thản nhiên nói: “Bà ở đây bịa đặt, phạm vào tội vu khống, tôi đã báo cảnh sát rồi.”
“Báo cảnh sát thì báo cảnh sát, mày nghĩ tao sợ à? Cảnh sát đứng về lẽ phải, tao còn đang mong cảnh sát đến đây!” Hạ Lan Thu tiếp tục khóc lóc om sòm.
Không đến ba giây sau, cảnh sát xuất hiện, bà ta lập tức khúm núm, “Chú cảnh sát ơi, cô cảnh sát ơi, tôi… tôi chỉ… tôi không…”
--------------------------------------------------













