Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mèo nào cắn mỉu nào – Chương 10

Mèo nào cắn mỉu nào

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

27

Ở cục Cảnh sát, Hạ Lan Thu còn muốn trình bày kể lể, không ngờ con trai bà ta vội phi đến, cúi gập người xuống xin lỗi tôi, “Xin lỗi, Thư Nguyệt, là mẹ anh không biết, gây thêm phiền phức cho em.”

Chân tướng đã rõ ràng, Hạ Lan Thu choáng váng, lập tức thái độ xoay như chong chóng: “Kiêu Kiêu, Thư Nguyệt, lỗi ở dì, dì không muốn ngồi tù đâu.”

Tôi không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần bà ta quay video giải thích, hơn nữa còn phải đăng lên vòng bạn bè.

Bọn họ làm theo.

Sự tình xử lý quá mức thuận lợi, khiến tôi cảm thấy có chút bất thường.

Quả nhiên Mạnh Đoan bắt đầu liên tục xuất hiện trước mặt tôi, quán cà phê tôi thường ngồi, nhà hàng tôi hay ăn, rạp chiếu phim, phòng tập gym, tất cả những chỗ anh ta biết để tạo cơ hội tình cờ gặp gỡ.

Không gây sự, không làm loạn, mỗi lần xuất hiện đều ăn mặc tỉ mỉ, phong cách cũng biến hoá mỗi ngày một kiểu, giống một con công đực xòe đuôi vào mùa động d//ục vậy.

Anh ta biết rõ đây là ưu thế của bản thân.

Hôm nay tôi đi mua sắm ở trung tâm thương mại, xách theo túi lớn túi nhỏ đứng cùng một đám người trước tấm áp - phích lớn.

Trên ảnh quảng cáo, khuôn mặt người mẫu sáng ngời, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúc n.g.ự.c thứ nhất và thứ hai không cài, lộ ra một mảng cơ n.g.ự.c rắn chắc mê người.

Tôi ngắm đến mê mẩn.

“Cơ n.g.ự.c của hắn còn không bằng của anh, kì thật hắn ẻo lả, phải dựa vào quần áo mới có chút nam tính. Nguyệt Nguyệt, mấy ngày nay sao không thấy em đến phòng gym nữa? Không gặp được em, anh cũng không có tâm trạng tập.”

Người nói chuyện chính là Mạnh Đoan, không biết vì sao lại âm hồn bất tán xuất hiện ở đây.

Tôi không để ý đến anh ta, xoay người nhìn về phía đường lớn.

Một chiếc xe dừng lại ven đường. Một người đàn ông cao lớn xuống xe, chỉ đi một đoạn ngắn mà đã hấp dẫn vô số mắt nhìn của người qua đường. Cả nam cả nữ đều ngây ngẩn ngắm nhìn, có người còn rút cả điện thoại ra chụp ảnh lại.

Rất nhanh, đã có người nhận ra đây chính là người thật của áp - phích trên quảng trường.

Có người bạo dạn tiến lại gần, người đàn ông chỉ mỉm cười lễ phép cự tuyệt.

Hắn chỉ cần cười một chút, người người ngây ngất men say.

Mạnh Đoan nhìn theo ánh mắt tôi, chua chát nói: “Vừa nhìn đã biết “cong”.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Người đàn ông đến trước mặt tôi thì dừng lại, dịu dàng gọi: “Kiêu Kiêu, để em chờ lâu rồi.” Nói xong tự nhiên nhận lấy túi đồ trên tay tôi.

Tôi ôm cánh tay hắn, cùng hắn khoái trá rời khỏi trung tâm mua sắm.

Nhàn cư vi bất thiện

28

Không lâu sau, tôi đến một thành phố khác để tìm hiểu thị trường, rất ít khi trở về, rốt cuộc không gặp Mạnh Đoan nữa.

Anh ta không còn có thể Đông Sơn tái khởi, đành tiếp tục thành thật đi làm công cho người ta, sau lại cùng yêu đương với một cô gái, ăn cơm trước kẻng, tiện đà kết hôn luôn.

Sau khi kết hôn, anh ta không thể lo liệu cho gia đình, không thể bỏ ra phí sinh hoạt, không giúp việc nhà, cũng rất ít khi chăm con, nhiều lần mắng mỏ vợ rằng anh ta bị vợ “hại đời trai trẻ”, vốn anh ta phải tìm một phú bà để “làm lại từ đầu”.

Dù vậy, không lâu sau, bọn họ lại có đứa con thứ hai.

29

Một lần ở sân bay, tôi ngẫu nhiên gặp Mạnh Dao, vì thế mới biết được chuyện đó.

Cô ấy thay đổi rất nhiều, sắc mặt rất tốt, phong cách cũng thay đổi.

Nghe xong lời cô ấy nói, tôi chỉ cười trừ, dù sao cũng đã là người không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.

Tôi hỏi tình hình gần đây của cô ấy.

“Tôi hiện đang làm trợ lý cho một minh tinh. Người đó rất tốt, năng lực nghiệp vụ cũng mạnh. Tôi vừa mới làm không lâu, tiền lương không nhiều, nhưng được bao ăn bao ở, vì thế phần lớn tiền kiếm được đều để tiết kiệm. Hơn nữa có thể đi theo người nổi tiếng, đi du lịch miễn phí cả trong nước lẫn nước ngoài, tôi rất thích.

Tôi định làm thêm công việc này vài năm để lấy kinh nghiệm, sau đó sẽ phát triển theo hướng người đại diện. Tôi nghĩ cuộc sống của tôi sẽ tốt lên thôi.”

“Vậy tốt rồi.” Tôi thật lòng nói.

“Còn cô thì sao, Kiêu Kiêu?”

“Gần đây tôi đang tự thưởng cho mình một kì nghỉ, trước tiên đi Nam Cực ngắm chim cánh cụt, sau đi một vòng Châu Âu. Có lẽ chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau.”

“Nhất định sẽ gặp lại.”

Chúng tôi nhìn nhau cười, tất cả, đều không cần nói ra bằng lời.

HOÀN

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mèo nào cắn mỉu nào
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...