Mèo nào cắn mỉu nào – Chương 8
Mèo nào cắn mỉu nào
22
Mấy ngày liền, Mạnh Đoan cũng không làm phiền cuộc sống của tôi, tôi đã nghĩ cuối cùng anh ta cũng thức thời.
Trăm triệu lần không nghĩ tới, da mặt của anh ta dày như bức tường mười, còn dám đưa mẹ cùng chị hai đến thuyết phục tôi.
Nhàn cư vi bất thiện
Chẳng qua, trước khi hai mẹ con nhà đó đến, tôi đã nhận được tin nhắn riêng của chị gái anh ta gửi trên Xiaohongshu.
[Chào cô, tôi là chị hai của Mạnh Đoan, Mạnh Dao, ngày mai tôi và mẹ tôi sẽ đến gặp cô. Em trai tôi nói nếu tôi cùng mẹ đi gặp cô, mẹ sẽ cho tôi một chiếc vòng vàng, nên tôi đồng ý. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không dùng đạo đức ép buộc cô, tôi chỉ đi theo mẹ tôi để tròn vai diễn thôi.]
Chỉ một chiếc vòng vàng đã mua chuộc được một cô gái. Tôi thở dài một tiếng.
[Chỉ có một chiếc vòng, quá ít, cô phải ra giá cao hơn chứ.]
[Kiêu Kiêu, cô không trách tôi sao?]
[Không.]
[Cô ngàn vạn lần không cần vì tôi mà đồng ý với em trai tôi nhé, ý của tôi là cô phải lí trí, suy nghĩ cho chính mình.]
[Cô nên tự lo cho mình thì hơn, nhớ phải nhận được vòng rồi mới được đồng ý đi cùng mẹ cô.]
[Tôi biết rồi.]
23
Cảnh chặn trước cửa công ty hoặc cửa phòng trọ mà tôi tưởng tượng không xảy ra, bọn họ gặp tôi ở quán cà phê, văn minh hơn tôi nghĩ nhiều.
Cách ăn mặc của Hạ Lan Thu hoàn toàn thay đổi, thái độ lộ ra mười phần lịch sự.
Đi phía sau cách bà ta vài bước chính là Mạnh Dao, có vài nét giống với em trai cô ấy, mặt mày thanh tú, nhưng so với em trai hiện đại và thời thượng thì cô ấy giản dị chất phác hơn nhiều.
Hạ Lan Thu đoan chính ngồi xuống đối diện tôi, thành khẩn mở lời, “Kiêu Kiêu, xin lỗi con, hôm nay dì cố ý đến đây để giải thích với con.”
Tôi nghiêm túc nhìn bà ta “Dì à, chuyện của tôi và Mạnh Đoan đã kết thúc, không cần đến tìm tôi làm gì.”
“Xin chào, tôi là chị gái của Mạnh Đoan, Mạnh Dao.” Cô gái đứng cách đó không xa bưng cà phê đi tới, ngồi xuống bên cạnh bà mẹ, “Tôi từng bình luận ở Xiaohongshu của cô, cô cũng đã like câu trả lời của tôi. Hôm nay chúng tôi thật lòng thật dạ muốn xin lỗi cô.”
Tôi thản nhiên liếc cô ấy, hừ lạnh một tiếng.
Hạ Lan Thu dùng sức gật đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Kiêu Kiêu à, dì biết những việc mình làm đã khiến con cảm thấy tổn thương sâu sắc. Là dì thất học, dì đạo đức kém, nhưng Mạnh Đoan nhà dì là đứa trẻ tốt. Vì dì tham lam, có mắt không tròng, nhất quyết muốn chia rẽ hai đứa, đều là lỗi ở dì. Con yên tâm, về sau con và Mạnh Đoan cứ ở bên nhau, dì tuyệt đối sẽ tránh xa hai đứa, không can thiệp đến cuộc sống vợ chồng của các con. Hoặc con muốn dì làm gì, dì sẽ làm đó. Mong con cho Mạnh Đoan một cơ hội, nó là một thằng bé tốt.”
Tôi không kiên nhẫn nhìn ra bên ngoài, chờ bà ta nói xong mới lười biếng thu hồi tầm mắt, “Tôi không có thời gian ở đây cả ngày để nghe các người cà kê dê ngỗng, từ nay về sau không cần đến làm phiền tôi.”
Tôi cảnh cáo liếc bà ta, sau đó cầm đồ của mình, chuẩn bị đi.
Hạ Lan Thu dùng sức kéo tay áo con gái.
Mạnh Dao vội vàng nói, “Kiêu Kiêu, tôi biết cô rất tức giận, chúng tôi không hề ép buộc cô. A — Trước tiên mong cô bớt giận, nếu đồng ý, tôi sẽ trói em trai đến đây cho cô hành hạ nó cho hả. Mẹ à, đừng nhéo con, có gì chúng ta về nhà tính sau.”
Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống hai người họ: “Tôi với Mạnh Đoan chia tay không liên quan gì đến dì, cũng không liên quan đến bất kì ai khác. Chia tay bởi vì tôi đã không còn thích anh ta nữa, tôi đã hiểu rõ anh ta rồi, không còn hứng thú nữa…”
“Mày… Mày có tư cách gì dám nói con tao như thế! Đúng là cái thứ mặt dày không biết xấu hổ…” Người phụ nữ đối diện cuối cùng cũng bùng nổ, khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn, cầm cốc cà phê nóng bỏng trước mặt định hất về phía tôi.
24
“Mẹ, đừng…” Mạnh Dao nhanh tay lẹ mắt ngăn cản Hạ Lan Thu, sau đó, cốc cà phê nóng bỏng kia liền bị hắt ngược lại lên mặt bà ta.
Không khí ngưng trệ.
“Mẹ, xin lỗi, con xin lỗi!” Mạnh Dao lấy lại tinh thần, cuống quít giải thích.
Tôi lắc đầu, xách túi đi khỏi quán cà phê.
Lên xe, nhưng tôi vẫn chưa đi, vì còn lo lắng đến an nguy của Mạnh Dao. Tôi gửi tin nhắn cho cô ấy: [Mạnh Dao, cô không sao chứ?]
Nửa tiếng sau, cô ấy trả lời tôi: [Tôi không sao, mẹ tôi đang mắng tôi, tôi chỉ đưa ra một túi khăn giấy cho bà ấy, sau đó rời đi. Vòng tay vàng cùng năm nghìn đồng đã cầm chắc trong tay, bây giờ tôi đang trên đường bắt tàu cao tốc, lát nữa sẽ trở về làm việc.]
[Về sau chỉ cần cô chăm chỉ, tiền và vòng vàng đều sẽ có.]
[Cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt.]
Tôi nghĩ tới chiếc áo lông vốn muốn tặng cho cô ấy vẫn đang ở công ty, vì thế liền gọi trợ lý mang xuống, còn tôi lái xe đi đến ga bắt tàu cao tốc.
Mạnh Dao nhận được áo thì thụ sủng nhược kinh, có chút không dám nhận: “Cái này… chắc chắn là đắt lắm.”
Tôi nhẹ nhàng cười: “Coi như cảm ơn cô đã chặn giúp tôi cốc cà phê kia, là thứ cô xứng đáng được nhận.”
Lúc này cô ấy mới yên tâm nhận lấy.
--------------------------------------------------













