Mèo Âm Chiêu Tài – Chương 9
Mèo Âm Chiêu Tài
“Mẹ mày đúng là sợ mày còn sống thật đấy.”
Con mèo đen vung đuôi quét sạch đống đồ xuống đất, còn "phì phì phì" nhổ nước bọt lên chúng.
“Không còn nhiều thời gian nữa, phải nhanh chóng xử lý chuyện này.”
“Xử lý kiểu gì? Ngay cả ‘Mèo Âm’ là gì tao còn không biết.”
Tôi càng không rõ, giữa con mèo đột nhiên xuất hiện này và người mẹ luôn ở bên tôi, chiều chuộng tôi từ nhỏ đến lớn – rốt cuộc ai mới là người tốt?
Con mèo đen ngập ngừng.
Nó khó chịu quẫy đuôi:
“Mày biết mèo chiêu tài không?”
Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh con mèo bụng to, giơ một chân trước – loại đặt trong tiệm để cầu tài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Không phải cái loại đó! Cái mặt ngu ngu đó giấu đi cho ông!”
Con mèo đen lại dựng hết lông, nổi điên:
Trà Đá Dịch Quán
“Tao nói là tà thuật! Chính là…”
Còn chưa nói hết câu, thân thể nó đột nhiên cứng lại, rồi ngã nhào khỏi vai tôi.
Một chất lỏng đen ngòm rỉ ra từ lông nó, bốc mùi hôi tanh nồng nặc.
“Đừng nhìn!”
Tiếng nó rít lên đầy đau đớn. Chưa kịp để tôi phản ứng, nó đã khập khiễng chạy đến cửa sổ, nhảy vọt ra ngoài.
Tôi ôm n.g.ự.c – nơi đó bỗng đau nhói, như bị bóp nghẹt, mang theo một nỗi buồn không tên.
Tiếng kêu ấy… hình như tôi đã từng nghe qua.
---
--------------------------------------------------













