Mèo Âm Chiêu Tài – Chương 8
Mèo Âm Chiêu Tài
Mẹ vừa lải nhải vừa giúp tôi đeo từng món đồ.
Hai cánh tay đeo đầy ắp, rồi lại định đeo tiếp lên cổ tôi.
Vừa vén tóc tôi lên, mẹ bỗng khựng lại.
Bà nhặt một sợi lông mèo từ vai tôi, lạnh lùng hỏi:
"Con nuôi mèo à?"
"Ơ… không! Con bị dị ứng lông mèo mà, sao có thể nuôi được chứ!"
Tôi nói càng lúc càng nhỏ.
Không đúng… nếu tôi thực sự bị dị ứng, sao giờ chưa thấy phản ứng gì?
Còn nữa… con mèo đen kia… là thật sao?!
"Không nuôi thì tốt."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mẹ nhét sợi lông vào túi:
"Dị ứng lông mèo không phải chuyện nhỏ đâu, phải cẩn thận!"
Tôi vội vã gật đầu.
Cùng mẹ ăn xong bữa tối, bà xách một nồi canh chuẩn bị rời đi:
Trà Đá Dịch Quán
"Mẹ đem canh tới cho anh con – vậy con yên tâm rồi chứ?
"Sau này muốn đến thăm anh thì cứ đi đường hoàng, đừng lén lút nữa.
"Thẻ viện phí mẹ đã chuyển thêm tiền, mấy món này con đừng nghĩ bán nữa. Con gái phải xinh đẹp lên chứ."
Mẹ vừa đi khỏi, con mèo đen đã chui ra từ dưới sofa, dùng đuôi kéo tay tôi:
"Nhanh lên nhanh lên! Mạng vốn đã không kéo dài được bao lâu, mà cô còn đeo lắm thứ thế?! Mau tháo hết ra!"
Tôi ngoan ngoãn gỡ toàn bộ vòng tay, dây chuyền xuống.
Kỳ lạ là, sau khi tháo xong, cả người tôi nhẹ nhõm hẳn.
--------------------------------------------------













