Mèo Âm Chiêu Tài – Chương 10
Mèo Âm Chiêu Tài
Hai ngày sau, con mèo đen không quay lại.
Tinh thần tôi ngày càng hoảng loạn.
Trà Đá Dịch Quán
Làm việc liên tục sai sót, ngay cả băng qua đường cũng thường xuyên thất thần.
Tôi cứ nghĩ mãi: “Mèo chiêu tài” rốt cuộc là thứ gì?
Trước giờ tôi là kiểu “con gái của mẹ”, có chuyện gì đều sẽ nói với mẹ đầu tiên.
Nhưng mấy ngày nay, cứ mỗi lần định mở miệng, tiếng gào thảm thiết của con mèo đen lại vang lên trong đầu khiến tôi nghẹn lời.
Mãi đến khi nhận được tin nhắn từ anh trai, tôi mới sực nhớ ra: “Phải rồi, sao không hỏi anh nhỉ?”
Anh trông có vẻ khỏe hơn nhiều so với mấy hôm trước.
Thấy tôi đến, rõ ràng anh rất vui.
Nhưng khi nhìn thấy băng gạc trên trán tôi, nụ cười đó nhanh chóng nhạt đi.
“Còn đau không?”
Anh xoa đầu tôi, đau lòng:
“Mẹ đúng là quá đáng.”
“Không trách mẹ được, mẹ chỉ là lo cho anh thôi mà.”
“Hừ.”
Anh khẽ cười lạnh, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
“Mẹ không muốn em tới, lần sau đừng đến nữa. Ăn cái tát đó, không đáng đâu.”
“Em muốn đến. Em muốn ở cạnh anh nhiều hơn. Với lại mẹ cũng nói rồi, em có thể đến mà.”
Tôi dựa đầu vào vai anh:
“Anh ơi, anh đừng chết. Em không nỡ xa anh đâu.”
Anh khẽ vỗ đầu tôi, thở dài.
Một lúc sau, tôi mới nhớ ra chuyện quan trọng:
“Anh ơi, anh từng nghe đến mèo chiêu tài chưa?”
Tay anh đột ngột siết lại, đến khi tôi đau phải kêu lên mới vội buông ra.
“Anh không cố ý…”
Tôi không ngờ anh lại phản ứng mạnh như vậy. Điều đó càng khiến tôi chắc chắn: chuyện này có vấn đề.
“Em gặp chuyện gì rồi à?”
Anh lo lắng nhìn tôi:
“Có thấy khó chịu chỗ nào không? Có gặp ác mộng không?”
“Không có.”
Tôi lắc đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Chỉ là… hôm đó em lướt mạng thì thấy người ta nói mèo chiêu tài gì đó, em mới tò mò hỏi thôi.”
“Mấy thứ đó toàn là giả!”
Anh nói to, rồi cố kìm nén lại cảm xúc:
“Sở Sở, nếu em gặp chuyện gì, nhất định phải nói với anh! Anh sẽ không hại em đâu!”
Tôi gật đầu, nhưng không nói gì.
Tôi không biết làm sao để nói với anh rằng: mẹ mua cho em rất nhiều đồ… nhưng mục đích là để em chết.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy nực cười.
Anh vốn đã yếu, lỡ kích động quá thì sao?
Anh thấy tôi không nói, chỉ đành dặn đi dặn lại:
“Có chuyện gì, nhất định phải nói với anh.”
Tôi nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, chần chừ một lúc.
Lỡ đâu… anh thực sự biết nội tình thì sao?
“Anh… thật ra…”
“Hai đứa đang nói gì thế?”
Mẹ đẩy cửa bước vào, nhìn tôi:
“Nói gì với anh con vậy?”
“Dạ không… con chỉ khen anh dạo này khỏe hơn nhiều, chắc sắp xuất viện rồi.”
Mắt mẹ lóe lên, rồi đặt mạnh hộp cơm xuống bàn:
“Mẹ nấu canh gà, múc cho con một bát.”
Tôi định từ chối, thì mẹ đã chia thành hai bát.
Một bát đầy ắp đùi gà, cánh gà đặt trước mặt tôi; còn của anh… chỉ toàn nước canh.
Chuyện như vậy trước đây từng xảy ra nhiều lần, nhưng lần này tôi vẫn thấy khó xử.
Tôi giả vờ nói mình ăn rồi, rồi đẩy cả hai bát cho anh:
“Anh ăn nhiều vào, bồi bổ thêm.”
Mẹ hừ nhẹ, không phản đối.
Bà lại rút điện thoại từ túi ra chuyển tiền cho tôi:
“Canh này cũng chẳng ngon lắm, mẹ chuyển tiền cho con ra ngoài ăn món khác.”
[Alipay đã nhận tiền: 50.000 tệ.]
Cái gì gọi là “ăn đại món khác”?!
Tôi không dám ngẩng đầu, vội vàng rời khỏi phòng bệnh.
---
--------------------------------------------------













