Mèo Âm Chiêu Tài – Chương 7
Mèo Âm Chiêu Tài
Trời gần bốn mươi độ, vậy mà lưng tôi toát đầy mồ hôi lạnh.
Xổ số!
Đúng rồi, mẹ tôi nói bà trúng xổ số. Vậy chỉ cần tra thông báo trúng thưởng gần đây, sẽ rõ chân tướng!
Tôi xoay người chạy vào phòng ngủ, bật máy tính, gõ từ khóa, bắt đầu tra xét.
Dựa vào giá trị đống đồ mẹ mua, ít nhất cũng phải hơn năm triệu tệ.
Tôi lần lượt đối chiếu thông tin, tìm kiếm từng chút.
Huyện không có, thành phố gần cũng không có, thậm chí cả tỉnh cũng không ai trúng số như thế.
Vậy thì... tiền mẹ tôi lấy ở đâu ra?
Một người phụ nữ nông thôn bình thường, làm sao có được từng đó tiền?
"Con đang xem gì vậy?"
Giọng mẹ vang lên sau lưng.
Da đầu tôi tê rần, theo phản xạ lập tức gập máy tính lại.
"Mẹ… mẹ tới từ lúc nào vậy?"
Mẹ đứng ở cửa, ánh mắt u tối khó dò:
"Vừa rồi con đang xem gì thế?"
Trà Đá Dịch Quán
"Con… con đâu có xem gì, chỉ chơi máy tính thôi mà."
Tôi nuốt nước bọt, cố đánh trống lảng:
"Mẹ không ở bệnh viện chăm anh sao? Sao lại tới đây?"
Mẹ không trả lời, chỉ đi tới bên tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi:
"Còn đau không?"
Giọng bà dịu dàng, đầy yêu thương:
"Mẹ không cố ý đâu, mẹ chỉ còn mỗi mình con thôi, nếu con có chuyện gì… mẹ sống không nổi."
Giọng bà nghẹn lại:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Mẹ chỉ sợ… sợ con thân thiết với anh con, rồi sẽ cảm thấy mẹ là người xấu, sẽ không cần mẹ nữa. Mẹ biết mình có vấn đề… nhưng mẹ sợ thật."
Mắt tôi cay cay.
Là một người được hưởng lợi, tôi không biết phải trách mẹ thế nào, chỉ có thể cố gắng bù đắp cho anh nhiều hơn.
Tôi ôm lấy eo mẹ:
"Mẹ, con sẽ mãi không rời xa mẹ."
"Thật chứ?"
Mẹ cười tươi, kéo tay tôi đi:
"Mẹ lại mua cho con thêm một đống đồ! Mau tới thử xem nào!"
Tôi hơi chần chừ.
Nghĩ đến số tiền khổng lồ không rõ nguồn gốc kia, lại nhớ đến lời con mèo nói, tôi thấy lạnh sống lưng.
"Mẹ à, con không thiếu mấy thứ đó đâu. Hay là… mẹ đưa tiền cho con luôn nhé?"
Có tiền, tôi có thể đóng viện phí cho anh.
"Không được!"
Mẹ kiên quyết:
"Từ bé mẹ đã chịu nhiều thiệt thòi vì là con gái. Giờ mẹ có một đứa con gái, nhất định phải cho con những điều tốt nhất!"
Tôi lừ đừ theo mẹ ra ngoài, lúc này mới nhớ đến mớ bừa bộn trong phòng khách.
Còn chưa nghĩ cách giải thích, tôi đã nhìn thấy… sàn nhà sạch bóng.
Một chiếc đuôi đen từ dưới ghế sofa thò ra, khẽ ngoắc ngoắc.
Lòng tôi chùng xuống, nhìn đống đồ mẹ mang tới.
Lại là một đống hàng hiệu chỉ đẹp mã mà vô dụng.
Loại hàng này không giữ giá, lúc mua thì đắt đỏ, bán lại thì chưa chắc được một phần mười.
Không cần nghĩ cũng biết, mẹ cố tình mua loại này là để tôi không đem bán đi cho anh.
---
--------------------------------------------------













