Mèo Âm Chiêu Tài – Chương 6
Mèo Âm Chiêu Tài
Không có chút manh mối nào, con mèo đen nhỏ vẫn tỏ ra như thể quyết bám lấy tôi.
Tôi đành phải dắt nó về nhà trước.
Không rõ thứ này là tốt hay xấu, tôi cũng chẳng dám để mẹ nhìn thấy nó.
Nhân lúc con mèo nhỏ đang vênh váo đi khắp nhà "kiểm tra lãnh thổ", tôi lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ:
[Mấy hôm tới con bận, mẹ cứ ở lại chăm anh đi, đừng qua đây nữa.]
Tin nhắn gửi đi hồi lâu mà không có hồi âm.
Điều này chưa từng xảy ra.
Cảm giác bất an lại lần nữa dâng lên trong lòng.
Tôi rốt cuộc đã quên điều gì?
"Không sai đâu, ở đây toàn là khí tức của Mèo Âm."
Con mèo đen kiểm tra xong, lại trèo lên vai tôi, giọng trầm xuống:
"Không nhìn ra nha, người thì nhỏ mà tiêu tiền thì hăng. Chỗ này nồng đến mức khí âm gần thành hình rồi."
"Hả?"
Tôi ngơ ngác nhìn căn hộ một phòng một khách trước mắt.
Diện tích không lớn, nhưng trang trí rất đẹp, rõ ràng là tốn nhiều tiền.
Nhưng vấn đề là, căn hộ này… là tôi thuê mà?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Đồ của người khác thì không thể tính vào tôi chứ?"
Tôi nghi ngờ nhìn con mèo đen:
"Không phải mày đang gạt tao đó chứ?"
"Xì xì xì! Nói năng kiểu gì vậy?! Mắt Bạch Gia đây chưa từng sai bao giờ!"
Con mèo đen dựng hết lông lên, giận dữ.
Nó nhảy lên nhảy xuống, lục lọi khắp phòng rồi tha đến một đống đồ:
"Nhìn đi, toàn là đồ của mày đấy!"
Túi hiệu, mỹ phẩm, một xấp sổ đỏ loang lổ nước miếng...
Tất cả đều là mấy ngày gần đây mẹ mang tới cho tôi.
Mẹ nói trúng xổ số, tiêu tiền không biết tiêu vào đâu, nên đem hết cho tôi.
Nhưng theo con mèo, mấy món này... là bùa đoản mệnh?
Nhưng mẹ tôi không có lý do gì để hại tôi cả!
Trà Đá Dịch Quán
Soẹt! Như tia điện xẹt ngang đầu, lời mẹ nói trong bệnh viện lại vang lên bên tai tôi:
"Ai cho mày chuyển tiền cho anh mày?! Mày muốn hại c.h.ế.t nó à?!"
Chẳng lẽ… tiền trong tay mẹ thực sự có vấn đề?
Mẹ không cho tôi đưa tiền cho anh, có khi nào… là vì bà biết bệnh của anh không thể dùng tiền mà chữa?
---
--------------------------------------------------













