Mèo Âm Chiêu Tài – Chương 5
Mèo Âm Chiêu Tài
Xe nhập vào dòng người, đưa tôi trở về bãi đỗ dưới hầm.
Chờ thang máy, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Tôi luôn có cảm giác rằng mẹ đang giấu tôi điều gì đó.
Cảm giác như trong lòng thiếu mất một mảnh ghép, khiến tôi bất an.
Tôi như quên đi một điều rất quan trọng.
Một cảm giác khó hiểu đang không ngừng gào thét trong lòng tôi.
Tôi linh cảm, chỉ cần nhớ ra điều đó, mọi bí ẩn sẽ được sáng tỏ.
Đang miên man suy nghĩ, chân tôi đột nhiên bị thứ gì đó quấn lấy.
Tôi cúi đầu, thấy một con mèo đen đang ôm chặt lấy ống quần mình.
Chẳng lẽ là mấy con "mèo vờ bị thương" mà người ta hay đồn trên mạng?
Nhưng mà nó tìm nhầm người rồi – tôi bị dị ứng lông mèo, không thể nuôi mèo được.
Tôi cúi xuống định gỡ nó ra.
Vừa gỡ được, nó lại ôm chặt lấy, kêu ư ử không chịu đi.
Lần một, lần hai, lần ba… tôi bắt đầu d.a.o động.
Sau mấy lần bị đẩy ra, con mèo đen bỗng ngồi yên, nghiêng đầu nhìn tôi.
Có vẻ như nó hiểu tôi sẽ không nhận nuôi nó.
Tôi thấy tiếc tiếc trong lòng.
Đúng lúc định quay người đi, một giọng nam trầm bỗng vang lên bên tai:
"Gì đấy em gái? Bạch Gia đã chủ động thế này mà em còn giả vờ như không thấy là sao?"
…Mèo… đang nói chuyện?
Chân tôi run lẩy bẩy.
Giữa ban ngày ban mặt, sao lại gặp chuyện kỳ dị thế này?
Đám yêu quái thời nay, cũng quá ngông cuồng rồi đi?
"Run gì chứ? Lúc nãy kéo tôi mạnh lắm mà?"
Con mèo đen dụi vào cổ chân tôi, cái đuôi nhẹ nhàng quấn quanh.
…Mát lạnh.
"Đẩy tôi đi! Đẩy nữa đi! Để tôi xem thử!"
Tôi còn chưa hoàn hồn, giọng nói kia lại càng hả hê.
"Mạnh mồm lắm đúng không? Đẩy nữa thử xem!"
Bị dọa thì bị dọa, nhưng tôi lại vô thức đáp lại:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Đẩy mày thì sao?"
"Má ơi, dữ dằn thế!"
Giọng nam bỗng nổi khùng.
Con mèo đen nhảy tót lên vai tôi, ngồi vắt vẻo:
"Bạch Gia tới cứu mạng mày, mà mày còn thế với ông? Tao cho mày vào túi, mày đá tao xuống rãnh?!"
Không hiểu sao, dù chuyện này rõ ràng rất kỳ dị, nhưng sau hai câu đối đáp mang hơi hướng… tấu hài, nỗi sợ trong tôi vơi đi kha khá.
Một con mèo biết pha trò, chắc không có ác ý đâu nhỉ?
Lông đuôi nó phớt qua mặt tôi, tôi lại chẳng cảm thấy khó chịu chút nào.
Có lẽ… nó là mèo yêu, nên tôi không bị dị ứng chăng?
Tôi nhìn con mèo nhỏ, tay ngứa ngáy.
Đuôi mềm thế này, không biết sờ vào có cảm giác gì.
Vừa nghĩ vừa phụ họa:
"Cảm ơn đại nhân mèo mèo đã cứu mạng."
Dù tôi còn chẳng biết nó cứu tôi chỗ nào.
"Biết cảm ơn là tốt!"
Trà Đá Dịch Quán
Con mèo nhỏ đắc ý nói:
"Mày có biết để cứu mày, ông đây tốn bao nhiêu công sức, đánh bao nhiêu trận không? Mệt c.h.ế.t đi được!"
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như cái số tiền mày tiêu ấy!"
Con mèo đột ngột nghiêm giọng:
"Mày biết không, dùng tiền của Mèo Âm thì phải trả giá bằng mạng đấy!"
Tôi sững người.
Tôi từng nghe nói về "âm hôn", nhưng còn "mèo âm" là gì?
Thấy tôi mơ hồ, con mèo liền quất đuôi lên người tôi:
"Nghĩ kỹ xem, dạo này có khoản tiền lớn nào vào tài khoản hay tiêu xài gì không?"
Tôi lắc đầu.
Tôi chỉ là dân văn phòng quèn, thu nhập một tháng chưa tới 10 triệu, làm gì có…
Không đúng.
Tôi đột ngột quay đầu, đối diện với đôi mắt xanh lam kia.
Vài hôm trước, mẹ tôi trúng số một khoản tiền lớn, mua cho tôi mấy căn nhà, còn tặng cả đống hàng hiệu.
Chẳng lẽ… con mèo này… nhận nhầm người rồi?
--------------------------------------------------













