Mèo Âm Chiêu Tài – Chương 4
Mèo Âm Chiêu Tài
Cô cả thấy tôi im lặng không đáp, chỉ biết thở dài liên tục bên cạnh.
Cô bấm điện thoại liên tục, hình như đang nhắn tin với ai đó.
Sau khi giúp tôi xử lý vết thương trên đầu xong, cô mới cất điện thoại, mặt thoáng nhẹ nhõm:
"Vừa rồi mẹ cháu nhắn cho cô, bảo là lúc đó xúc động quá, kêu cô thay mặt xin lỗi cháu."
"Anh cháu thì để bà ấy trông là được, cháu về nghỉ ngơi đi."
Tôi khẽ gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười:
"Anh không sao là tốt rồi."
Thật ra tôi cũng muốn về nhà.
Không phải vì mệt, mà là vì hành vi của mẹ khiến tôi quá sợ hãi, tạm thời không dám gặp lại bà.
Cô cả không nhận ra suy nghĩ trong lòng tôi, dắt tôi ra bãi đỗ xe.
Trên đường đi, điện thoại cô reo liên tục, sắc mặt cũng ngày càng khó coi.
Cho đến khi tôi chuẩn bị lái xe đi, cô bất ngờ thò đầu vào cửa kính xe:
"Sở Sở à, mấy hôm tới cháu đừng đến đây nữa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"?"
"Cháu cũng biết mẹ cháu ghét anh cháu thế nào rồi đấy. Giờ sức khỏe anh cháu không tốt, lỡ mà… thì mẹ cháu sợ cháu bị 'dính vận xui' từ anh cháu."
Tôi tròn mắt, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe.
Cô cả cũng lộ vẻ lúng túng:
"Đó là mẹ cháu nói, không phải cô."
"Mẹ cháu sao có thể nói ra những lời như vậy chứ?!"
Dù tôi biết bà không thương anh, nhưng những lời này… thật quá đáng.
Tôi tháo dây an toàn, định xuống xe tìm mẹ nói chuyện rõ ràng.
"Thôi mà, mẹ cháu bảo tối về sẽ giải thích cho cháu."
Cô vội ngăn tôi lại:
"Cháu về nghỉ ngơi đi. Cô qua chỗ anh cháu xem sao, có chuyện gì cô sẽ nhắn tin cho cháu."
Nói xong, cô rảo bước bỏ đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô, im lặng vài giây rồi cũng khởi động xe.
Trà Đá Dịch Quán
---
--------------------------------------------------













