Mèo Âm Chiêu Tài – Chương 3
Mèo Âm Chiêu Tài
Sau khi anh trai tôi lớn lên, anh đỗ đại học. Cuối cùng anh cũng có thể thoát khỏi cái nhà này.
Tôi lén dúi số tiền mình giấu được vào tay anh, bảo anh hãy đi đi.
Tôi biết, chỉ khi rời khỏi nơi này, anh mới có thể sống như một con người thực thụ.
Anh xoa đầu tôi, gương mặt gầy gò nở nụ cười hiền lành:
"Em gái ngoan."
Nhưng ngay chiều hôm đó, mẹ tôi phát hiện có điều bất thường.
Bà lục trong phòng anh trai tôi ra số tiền mà tôi đưa, rồi điên cuồng đánh anh.
"Tay mày đúng là mềm yếu! Mày lấy đâu ra nhiều tiền thế? Có phải ăn trộm của em mày không?!"
Tôi ôm c.h.ặ.t c.h.â.n mẹ, khóc òa lên vì sợ hãi:
"Mẹ, tiền đó là con đưa cho anh! Anh không ăn trộm đâu, mẹ đừng đánh anh, là lỗi của con! Con chỉ thương anh, con muốn tốt với anh, con thương anh nhất mà!"
Trà Đá Dịch Quán
"Con thương anh nhất, thế còn mẹ thì sao?"
Mẹ tôi vừa khóc vừa tức giận, đột ngột giật lấy giấy báo nhập học trong tay anh, xé vụn.
"Mày khỏi đi đâu hết, ở nhà mà chăm em gái mày!"
Đó là lần đầu tiên anh tôi phản kháng lại mẹ.
Anh mời cô cả và trưởng thôn đến, quỳ trước mặt mẹ, thề đi thề lại:
"Mẹ, cho con đi đi. Con đi học đại học sẽ cố gắng kiếm tiền, nuôi em."
Mẹ tôi mắt đỏ hoe, cứng rắn không buông:
"Toàn là lời hứa suông! Tao chỉ biết con bé học không giỏi, mày phải ở nhà dạy nó!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cô cả tức đến nghiến răng, kéo anh tôi dậy.
Anh không nhúc nhích, chỉ cầu khẩn nhìn mẹ.
Tôi trốn sau cánh cửa, run rẩy vì sợ.
Tôi không hiểu, rõ ràng tôi học rất giỏi, sao mẹ lại nói là không?
Tôi càng không hiểu vì sao mẹ lại nhất quyết không cho anh đi.
Nhưng tôi biết, tôi phải giúp anh.
Tôi bước ra từ sau cánh cửa, giọng nghèn nghẹn, lao vào lòng mẹ:
"Mẹ, cho anh đi đi. Con nhìn thấy anh là thấy phiền."
"Sao mà phiền được? Không phải con thương anh nhất sao? Mẹ giữ anh ở bên con không phải tốt à?"
Mẹ sốt ruột:
"Hay là nó bắt nạt con?"
"Không có, con chỉ là ghét anh rồi."
"Thế thì mẹ cho nó cút!"
Chuyện mà bao nhiêu người lớn không làm được, tôi – một đứa trẻ – chỉ nói hai câu là xong.
Tôi không dám quay đầu nhìn vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy ánh mắt sau lưng mình chất chứa nỗi buồn sâu sắc.
Anh tôi – anh chẳng làm gì sai cả.
Chỉ là, trong mắt mẹ, việc anh tồn tại đã là một sai lầm.
---
--------------------------------------------------













