Mèo Âm Chiêu Tài – Chương 2
Mèo Âm Chiêu Tài
Anh trai tôi sinh ra đã mang bệnh bẩm sinh rất nặng.
Để chạy chữa cho anh, ba mẹ tôi đã làm việc quần quật ngày đêm.
Nhưng những đồng tiền lẻ tẻ kiếm được chẳng khác gì muối bỏ bể so với khoản viện phí khổng lồ.
Ba tôi vì muốn có thêm tiền mà xuống mỏ làm việc, rồi không bao giờ quay trở lại nữa.
Người mất, tiền cũng không còn.
Mẹ tôi đau khổ tột cùng, suýt chút nữa thì mất cả mẹ lẫn con trong lúc mang thai tôi.
Sau khi tỉnh lại, mẹ liền căm hận anh tôi tới tận xương tủy.
“Anh mày là sao chổi, hại cả cái nhà này điêu đứng.”
Đó là câu mẹ nói với tôi nhiều nhất.
Mỗi lần nói câu đó, bà đều bắt anh tôi quỳ xuống đất để nghe:
“Sở Sở là bảo bối của nhà mình.
Từ ngày sinh ra con bé, vận khí nhà mình lẫn bệnh tình của mày đều ngày một khá lên. Sau này mày phải đối xử tốt với em, biết chưa?”
Lần nào anh tôi cũng chỉ lặng lẽ gật đầu.
Người trong làng đều bảo mẹ tôi điên.
Nhưng tôi biết, mẹ hoàn toàn tỉnh táo.
Bà nâng tôi như nâng trứng, đặt anh tôi xuống bùn lầy.
Bà đem hết thảy thù hận trút lên người anh, còn tình yêu thì dành hết cho tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lúc tôi mười tuổi, cân nặng đã ngang với anh trai mười sáu.
Trong cái thời đại ai cũng khao khát sinh con trai, mẹ tôi là kiểu người khiến cả mười dặm tám làng phải lắc đầu ngán ngẩm.
“Hành hạ thằng con họ Triệu đến mức sống không bằng chết.”
“Con điên này rồi cũng sẽ bị báo ứng thôi!”
Mẹ tôi không thèm để ý người ngoài nói gì, dồn hết tâm huyết vào tôi.
Theo lời mẹ, nếu không vì anh trai thì ba tôi đã không phải xuống mỏ, tôi cũng không bị sinh non yếu ớt.
Tất cả đều là do anh tôi nợ chúng tôi.
Từ khi tôi còn nhớ được mọi việc, mọi thứ tốt đẹp trong nhà đều dành riêng cho tôi.
Bàn ăn nhà tôi còn được hàng xóm đặt biệt danh là "bàn hai tám".
Thịt, trứng, sữa đều đặt trước mặt tôi, còn trước mặt anh trai thì vĩnh viễn chỉ có rau xanh.
Tôi thương anh, thường lén giấu thức ăn ngon, thừa lúc mẹ không để ý thì nhét cho anh ăn.
Lâu dần, mẹ phát hiện ra.
Trà Đá Dịch Quán
Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ nổi giận với tôi.
Bà bắt anh tôi quỳ xuống đất, cầm roi mây quất mạnh vào lưng anh:
“Đồ ham ăn! Dám giành thức ăn của em gái mày, đúng là không biết xấu hổ!”
Ban đầu anh tôi còn cố giải thích, nhưng sau đó chỉ có thể nằm thở hổn hển dưới đất vì bị đánh quá đau.
Tôi sợ hãi òa khóc nức nở. Khi đó, ánh mắt mẹ nhìn tôi – cũng giống hệt như lúc nãy – lạnh lẽo, tàn độc và đầy oán hận.
--------------------------------------------------













