Mèo Âm Chiêu Tài – Chương 12
Mèo Âm Chiêu Tài
“Được rồi được rồi, dính như keo thế là sao hả?”
Bạch Gia hưởng thụ một lúc rồi mới leo xuống khỏi người tôi:
“Dạo này mày không nhận thêm đồ gì nữa chứ?”
Tôi gật đầu: “Không có.”
Năm vạn mẹ chuyển cho, tôi ra khỏi cửa là chuyển ngay cho anh trai.
Lúc đầu chỉ định để dành cho anh chút tiền chữa bệnh.
Nhưng sau cái giấc mơ ấy, tôi thấy bất an.
Dường như, mỗi lần tôi đưa tiền cho anh, anh đều phát bệnh.
Lén cho anh ăn đồ ngon, anh phát bệnh. Vì bệnh mãi không khỏi, mẹ mới sắc thuốc Đông y, rồi phát hiện ra chuyện anh lén ăn.
Lúc anh học đại học, tôi cho tiền anh, hình như anh cũng ốm.
Lần nghiêm trọng nhất là lần tôi nạp hơn 50 vạn vào thẻ cho anh ở bệnh viện, ngay hôm đó anh được đưa vào cấp cứu.
Kết hợp với lời Bạch Gia nói, một suy đoán khó tin bỗng nổi lên trong đầu tôi—
Lẽ nào mẹ thực sự muốn hại tôi?
Trà Đá Dịch Quán
Nhưng tại sao trước đây lại không sao?
Tại sao, chỉ mới gần đây?
Chẳng lẽ… vì anh lại phát bệnh?
Nhưng nếu mẹ thật sự yêu thương anh, cũng không cần từ nhỏ đã đối xử tốt với tôi như thế chứ?
Nghĩ mãi không ra, tôi đành bảo anh chuyển lại tiền.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nếu thật sự có vấn đề, tôi không thể hại anh được.
Anh nhanh chóng trả lời:
【Tiền bị mẹ lấy rồi, em cần dùng gấp à?】
Dưới tin nhắn là khoản chuyển 6,000 tệ.
Lẻ tẻ thế này, chắc là tất cả tiền còn lại của anh.
Tôi không nhận, cứ ngơ ngác nhìn khung trò chuyện.
Bên kia anh cứ liên tục gõ rồi lại xoá.
Khoảng ba đến năm phút sau, mới gửi:
【Có chuyện gì à?】
Tôi không trả lời.
Lại thấy anh gõ chữ.
【Em gặp ác mộng phải không? Gặp chuyện gì rồi?】
Tôi đánh chữ:
【Anh đã từng nghe đến mèo chiêu tài chưa?】
Phía bên kia im lặng rất lâu.
Mãi đến gần sáng, anh mới nhắn lại:
【Tới bệnh viện gặp anh một chuyến đi.】
---
--------------------------------------------------













